đời chó chết. mình không muốn sống.
mình ghét mình, rất nhiều. nhất là cái tính nói lắm. mình không thể sửa được. mình muốn khóc. mình muốn kể cho ai đó quá.
mẹ toàn đem chuyện mình kể cho mẹ đi kể cho người khác. mình không thể tin tưởng mẹ được nữa, mình mệt điên. lúc nào mẹ cũng kể cho người khác là mình vừa xấu vừa dốt. mình không thể làm hài lòng mẹ được. muốn chết quá.
mình tự ti về từng tế bào trên cơ thể mình. từng sợi lông sợi tóc, từng mm da, chỉ cần nhìn thôi là mình thấy kinh tởm. mình phải sống thế này tới bao giờ nữa đây? bao giờ mới tới ngày mình chết?
mình không được công nhận. mình làm gì thì cũng không được công nhận, và việc đó làm mình nản, vì mình biết họ sẽ phủ nhận công sức của mình, nên mình không cố gắng. hoặc là mình chỉ đang bao biện cho sự lười biếng của mình, chắc thế.
mình rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực. chỉ cần bố mẹ to tiếng chút thôi mình cũng khóc được. mình biết chứ, mình không được cái tác dụng gì, lại còn dễ khóc. mình ghét mình, và đó chỉ là một trong số một vạn lí do để mình ghét mình thêm.
mình hay làm những điều mình muốn được nhận với người xung quanh. như mình hay vắt chanh cho bạn mình mỗi khi đi ăn bún cùng nhau, hay đến sớm để mọi người không phải đợi. mình nói chuyện ôn hoà với mọi người, không cáu gắt vì mình cũng muốn được nhận những điều tương tự. thế mà.
lại thêm một đêm muốn chết mà không được.