mình đeo tai nghe, nhưng nhạc to đến mức những người ngoài còn nghe thấy tiếng ầm ầm.
mình không muốn nghe tiếng bố mắng nữa.bố nói gì ấy, mình sợ. mình sợ phải nghe thấy những từ ngữ đó. mình chắc chắn sẽ khóc.
hôm nào nhỉ, thư nói gì cho mình ấy, thư bảo nói ra sợ mình buồn. mình cản.
vì mình biết chắc chắn mình sẽ buồn, không những buồn còn ám ảnh. mình biết thừa nó định nói gì.
mẹ đời, tao muốn khóc quá, khốn nạn. tính khí mình thất thường bỏ con mẹ đi được, mình cứ khóc khóc cười cười như con tâm thần, mình sợ làm phiền mọi người.
mọi người có ghét mình không? chắc là có, mình tệ hại quá, mình muốn biến mất. bao giờ mới chết được đây?
mẹ ơi con muốn chết lắm rồi, bố ơi, mọi người, mình muốn chết.
mình phải nói đi nói lại điều này bao nhiêu lần nữa?
hồi trước mình có trồng hoa hướng dương, nhưng mỗi sáng hoa lại bị sâu cắn đi một chút. mình dành cả buổi chiều để lật từng cái lá lên tìm sâu, nhưng không thấy. mình hỏi mẹ, mẹ nói sâu ở dưới đất, sáng nó mới bò lên. mình nghe. sáng hôm sau mình dậy sớm, xới tung cả chậu đất, chẳng thấy nổi một mống. thế nhưng sáng hôm sau nữa, mẹ mình chỉ cần lật nhẹ lớp đất bên trên lên đã thấy nó rồi. hoa hướng dương của mình đã không bị sâu cắn nữa cho tới cuối cuộc đời ngắn ngủi của nó.
ừ, và mình nhận ra, có những vấn đề đơn giản, dễ giải quyết, nhưng không phải ai cũng nhìn ra mấu chốt sự việc.
và, có những việc đối với mọi người nó dễ giải quyết, nhưng với mình thì không.
tiêu biểu như chuyện bắt sâu, mình mất tới tận 2 ngày, còn mẹ chỉ cần 2 phút
ừ thôi, xàm quá, ý là tự dưng mắc khóc vđ