mình đang học cách chấp nhận bản thân mình.
mình chấp nhận mình không có ngoại hình, và cái thứ gọi là tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mình. mình biết mình xấu và béo. mình biết, và mình chấp nhận nó. mọi người bảo có thể mình không quan tâm ngoại hình thì thôi giảm cân vì sức khoẻ. họ không biết rằng mình muốn chết hơn là muốn đẹp.
mình chấp nhận việc tình đầu của mình là một đống bùi nhùi. mình không tìm hiểu kĩ mà đã tiến tới mối quan hệ với A quá sớm, để rồi như một lẽ đương nhiên, chúng mình chỉ kéo dài vỏn vẹn có 17 ngày. mình chấp nhận việc mình đã khóc khi chia tay A và move on chỉ sau 2 ngày. mình chẳng nói với ai về chuyện này, và mình sẽ không bao giờ nói. họ có thể vô tình biết được mình và A chỉ có 17 ngày, nhưng mình sẽ không bao giờ chủ động nói ra. đây là sai lầm của mình, đồng thời cũng là bài học. và mình cũng mong nếu bạn bè mình vô tình biết được chuyện ấy, họ sẽ không lôi mình ra làm trò cười. ý mình là, mình đâu có ngoại hình như họ, mình không có nhiều sự lựa chọn như họ. họ đẹp, họ có thể chọn bất kì người nào ngoài kia họ cảm thấy thích và tiến tới mqh yêu đương với người ta mà không có chút nào đắn đo, đơn giản vì họ có ngoại hình. còn mình thì không. bạn bè mình sẽ hỏi sao không chọn thằng nào đẹp hơn tốt hơn mà yêu, yêu quái gì thằng ất ơ này, thì, người đẹp hơn thì họ đâu có để mắt tới mình.
mình chấp nhận việc mình thiếu thốn tình cảm nên mình không biết tình yêu thật sự là gì. mình vẫn âm thầm đi kiếm tìm nó, đi tìm một người thật sự thương và hiểu mình. mình dễ tin người, và cũng dễ bị lừa. mình nói nhiều mỗi khi mình thấy thoải mái, và mình đang sửa dần dần. mình mong mình có thể cải thiện được nó trong tương lai.
mình chấp nhận cảm xúc của mình trong vòng 5 tuần mình và hiếu không nói chuyện với nhau. mình chấp nhận rằng mình nhớ hiếu và kỉ niệm đồng thời cũng chấp nhận việc mình không thể tha thứ cho hiếu dù mình rất thương và trân trọng bạn. chúng mình có thể làm bạn lại nhưng chắc chắn sẽ không như xưa được, vì mình đã có chút đề phòng rồi. dù sao thì mình vẫn muốn cảm ơn vì bạn đã cho mình một bài học, vì không gặp những người như vậy làm sao mình biết đề cao cảnh giác.
mình chấp nhận việc hồi trước mình ghost con bé quyên là không đúng. ý là, mình biết việc mình làm là sai nhưng nhắn tin với con bé làm mình khá khó xử, và giờ thì mình đang cố bù đắp cho quyên bằng cách nhắn tin với con bé nhiều hơn, chơi game với em nhiều hơn và rep tin nhắn của em nhanh hơn, vì sau vụ của mình và hiếu thì mình đã hiểu cảm giác của con bé lúc mình không trả lời nó.
mình chấp nhận những cảm xúc tiêu cực của mình, những góc khuất của bản thân, vì nó chính là một phần của con người mình.
mình cũng chỉ là con người, mình cũng có hỷ nộ ái ố, mình cũng có những người mình ghét và những người mình trân trọng. mình cũng có cảm xúc tiêu cực như hận thù hay thất vọng, và mình chấp nhận chúng vì có chúng mới có mình ngày hôm nay.
mình không những đang học cách chấp nhận, mà mình còn đang học cách tha thứ cho bản thân.
mình bị giày vò bởi quá khứ quá nhiều, và việc đó làm mình kiệt sức. mình đã từng thắc mắc tại sao họ lại rời bỏ mình dễ dàng như vậy, có phải do mình không tốt hay không. giờ thì mình nhận ra, những người đi phải đi và những người đến sẽ đến. có thể việc của họ là đến và vả cho mình một cái thật đau, cho mình bài học rồi đi như A, dạy mình tư duy ngược lại và trân trọng bản thân như thuận, hay vẫn đối xử tốt với mình khi mình tệ bạc với họ như chị mai. nhiệm vụ của họ trong cuộc đời mình đã hết, và đó là lúc họ phải đi.
mình biết ơn họ.
trên tiktok này kia mọi người hay nói tao sẽ không bao giờ tha thứ cho những ai tổn thương tao blabla =)) tuỳ suy nghĩ của mỗi người thôi, mình thấy họ đến cũng là do duyên số, đối với mình thì người tốt cho mình niềm vui còn người xấu cho ta bài học, vậy thôi.
mình mong quãng đường mình đi sẽ bớt gồ ghề hơn một chút, mong 2024 sẽ bớt stress đi một chút.