mình ghét tháng 7.
mình mới bị mẹ đánh hôm nay. à không, hôm qua. ý mình là ngày 14/7/2024. mình chẳng biết nữa. mình thấy buồn.
mình nghĩ rằng ai cũng có những vấn đề của riêng mình. phụ huynh của mình cũng vậy, nhưng họ xử lí cảm xúc không tốt, và nơi họ trút giận, ừ, đúng, đương nhiên là mình rồi.
mình muốn chết mình muốn chết mình muốn chết
quao, wattpad vừa xoá sạch những gì mình viết, tuyệt lắm.
mình thấy hạnh phúc lắm, mình vui lắm. mình thấy rất hạnh phúc vì bị đánh. mình thấy vui mừng khôn xiết vì bị quá khứ dày vò mỗi ngày, mình thích lắm.
30/7 sắp đến, ngày mẹ mình vào viện nhưng mình không có can đảm vào thăm, mình thích lắm. mình háo hức kinh khủng, háo hức để được chết chìm trong suy nghĩ tự tử của mình lần nữa.
muốn chết quá, muốn chết quá đi.
mình thấy tự hào vì bố mẹ ghét mình, mọi người không quan tâm đến mình, không ai muốn nghe mình nói, vì đâu phải ai cũng làm được như mình. mình thấy tự hào vì mình là vận hạn của gia đình, vào ngày mình sinh ra cũng là ngày may mắn của cha mẹ mình kết thúc. mình đã phá huỷ cuộc đời họ vào ngày đó.
mình thấy hạnh phúc khôn nguôi khi hết lần này tới lần khác kêu cứu nhưng không ai phản hồi. họ không quan tâm mình và cho rằng mình chưa chết thì không có gì phải lo ngại.
đủ rồi. diễm phúc trong đời này của mình không biết dùng bao giờ mới hết.
buồn ghê. ước gì có ai đó nói chuyện với mình bây giờ.
ước gì có ai thật sự lắng nghe mình. mình chỉ cần có vậy thôi mà, tại sao vậy mọi người ơi?
mình muốn chết mọi người ơi, mình muốn chết lắm, cứu mình với.
cứu với... mình mệt lắm rồi... mình không còn đủ sức làm bất cứ việc gì nữa. mình xin lỗi vì là người bất tài, xấu xí, đáng ghét. mọi người có thể tha thứ cho mình và giúp mình với được không. mình muốn chết lắm. mình không biết mình đang muốn chết hay mình chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi tình cảnh này nữa. mình không biết.
mình không biết gì hết. mình chỉ là một con khốn vô cảm thôi. mình ghét mình, mình căm hận và kinh tởm từng milimet da thịt của mình tới tận xương tuỷ.