mình lướt mess 1 vòng, rồi quay lại, rồi lại lướt 1 vòng. mình không có ai để nói chuyện cả.
mình muốn chết. mình thấy thật cô đơn và lạc lõng.
trớ trêu thay, khi mình tìm tới những người mà mình tin tưởng thật lòng mà tâm sự, thay vì lắng nghe và an ủi mình, họ nói mình ích kỉ. họ nói bố mẹ mình nuôi mình 18 năm để giờ mình báo hiếu bố mẹ mình như vậy sao.
mình biết chứ, mình là người biết rõ hơn ai hết chứ. mình biết họ cực khổ nuôi mình lớn chứ. nhưng mình đâu có yêu cầu được sinh ra đâu, mình căn bản chưa bao giờ muốn. mình chưa bao giờ mong sự tồn tại của mình xuất hiện trên cuộc đời này.
mình không chịu được, mình muốn chết. mình đau lắm, mọi người ơi.
mình phải làm sao đây.
mình phải làm sao
để vượt qua
khoảng thời gian này đây.
đã vài năm rồi kể từ khi ham muốn tự vẫn của mình tới đỉnh điểm. mình thật sự đã định tự tử vài ngày trước. không nhớ nữa, tầm ngày 21 22 gì đó, hôm nay là 26. mình thật sự đã nghĩ mình đã chết vào ngày hôm đó để giải thoát cho bản thân, cho cả những người xung quanh, cho bố mẹ mình. mình mong nếu mình làm thế thì họ sẽ yêu thương mình hơn. mình mong nếu mình chết đi thì họ sẽ không còn thất vọng nữa. mình mong cái chết của mình sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người. mình không muốn tiếp tục làm gánh nặng.
mình mong ở đám tang của mình, mọi người sẽ yêu thương mình. mình mong mọi người sẽ công nhận mình, rằng mình cũng chỉ là con người mà thôi.
mình không thở nổi, nước mắt nước mũi bít kín 2 lỗ mũi mình luôn rồi, trông mình thật kinh khủng, tèm nhem, mặt mày ướt sũng.
mình đóng học rồi, hơn 10tr, nếu mình sống mình sẽ phải nhập học, mình không muốn. mình không sẵn sàng. mình muốn chết.
mình sẽ phải sống sao những ngày tháng tới đây.
mình sẽ cố gắng chết trước khi nhập học, vì đó là cách duy nhất để mình có thể trốn chạy khỏi thực tại.