126

3 0 0
                                    

trước đây mình hay muốn ra ngoài nói chuyện với bạn bè để quên đi những buồn phiền trong lòng. việc trò truyện với họ khiến mình vui vẻ thoải mái hơn. nhưng giờ thì khác.

mình cảm thấy mất kết nối với tất cả mọi người.

họ có cuộc sống riêng, họ tận hưởng nó từng giây từng phút một. còn mình chỉ ở đây chờ chết. mình muốn gào lên với tất cả mọi người rằng mình muốn chết ra sao, nhưng sẽ thế nào nếu mình vô tình phá hỏng một ngày của họ? kiểu, họ đang có một ngày rất tuyệt thì mình ở đâu chui ra, kể lể đủ thứ về những chuyện cỏn con, những chuyện chẳng ra làm sao nhưng vẫn khiến mình tủi thân mà khóc sướt mướt, những câu chuyện có thể khiến một ngày của họ rối tung lên? và có thể mình cũng sẽ vô tình kéo họ vào vũng lầy giống mình. mình biết tiêu cực có thể lây lan.

những người mình biết là họ bị trầm cảm, họ đang dần tốt hơn. có người giỏi giang hơn, xinh đẹp và tự tin hơn. có người tích cực hơn, đi nhiều nơi hơn và có ước mơ riêng để theo đuổi. có người thì không ngừng cố gắng, chẳng bao giờ hài lòng với những thứ mình đạt được. chỉ có mình, ở đây, chưa làm được gì, và muốn chết. mình muốn chết. mình không thể ngừng tưởng tượng cảnh mình ngã từ trên chung cư cao chót vót, hoặc là uống 1 nắm thuốc để ngộ độc. mình không dừng được.

mình đang dần mất kết nối với mọi người. mình tự đẩy họ ra xa, nhưng mình không muốn thế. đối với họ những chuyện mình đối mặt chẳng đáng giọt nước, nhưng đối với mình nó mênh mông như đại dương. mình là thứ nhơ bẩn trong bóng tối, còn họ sáng lấp lánh và không ngừng rực rỡ ngoài ban mai. họ sẽ không hiểu được những thứ mình đang đối mặt. hoặc có thể do mình làm quá thật và họ đúng, ai mà biết được.

có những người dang tay ra giúp mình, nhưng mình không dám. họ nói cứ kể với họ mỗi khi mình có chuyện, nhưng sao mình dám làm thế. cuộc đời họ quá đỗi tốt đẹp để mình có thể chạm vào, mình không thể kể những chuyện mình gặp phải cho họ được. mình không cho phép bản thân phá hỏng cuộc sống của họ. mình mình chịu thôi là đủ rồi.

mình đau tay quá, hôm nay mình lại rạch tay, và giờ vết thương nó nhức.

time to think abt death.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ