pháo hoa

5 1 4
                                    

pháo hoa, pháo hoa.

pháo đem theo bao nhiêu phiền muộn của mình trong năm qua mà nổ tung trên nền đời đen thăm thẳm.

mình không biết mình có làm đúng không nữa, quyết định của mình là đúng hay sai?

năm nay mình không đón giao thừa một mình nữa. mình không rạch tay ngày 30 nữa. mình không khóc đêm 30 nữa, và mình không đánh cãi chửi nhau với mẹ đêm 30 nữa.

một năm trôi qua, cảm xúc của mình thật sự đang rất hỗn độn. tầm này năm ngoái mình vẫn đang lang thang ngoài đường vì sợ xông nhà sẽ mang tới đen đủi. mẹ nói mày đi thì đừng mang cái mặt chó về xông nhà tao, và mình đã không làm thế thật.

mình cứ đi, cứ đi mãi, lang thang, ra công viên, rồi lại đi mãi. gió thốc từng cơn lạnh buốt óc, nhưng mình không thể về.

những vết sẹo từ 30 tết năm ngoái trên tay mình đã mờ đi phần nào. ý là, vẫn còn, nhưng mà mờ đi rồi.

và chắc chắn, chắc chắn sẹo tâm hồn của mình sẽ không bao giờ mờ. không. bao. giờ.

mình nhớ những ngày mình rạch tay và ngồi bất động cả tiếng đồng hồ. mình chẳng sao cả, mình không mất máu nhiều đến thế, chỉ là đến ngay cả việc di chuyển cũng quá sức với mình. mình mệt, mình thất vọng.

tóc mình cũng dài ra rồi, mình đã bỏ được thói cắt tóc, chứng tỏ mình cũng đã ổn hơn, mình nghĩ vậy.

mình đa nghi, mặc dù đa nghi nhưng lần nào mình cũng đưa ra quyết định sai lầm.

mình mong năm mới mình có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân hơn chút, để bảo vệ sức khoẻ tinh thần của chính mình. mình mong mình sẽ tha thứ cho bản thân mình, sau tất cả những gì mình đã làm.

...

mình vẫn bị ám ảnh bởi chuyện mình không vào viện thăm mẹ lúc mẹ bị tai nạn, mặc dù nó cũng ngót nghét 2-3 năm rồi.

bố mẹ hay bảo mình ích kỉ, nếu mình thật sự ích kỉ thì giờ có khi giỗ năm thứ 6 của mình rồi ấy nhỉ. có khi ấy?

mình vẫn bị ám ảnh lúc mẹ nói mẹ lạy con, con để mẹ sống với. mình không biết mình đã làm gì, chỉ là lúc đó mình thấy rất tệ. rất, rất tệ. mình chỉ muốn chết đi thôi.

nghe hơi kì nhưng hội hoa đăng ở chùa mình đã cầu mong mình chết sớm. trong khi mọi người âu yếm bông hoa đăng trong tay và ước mong gia đình hạnh phúc, tài lộc hanh thông, thì mình mong tuổi thọ của mình có thể rút ngắn hơn chút, vì ngày nào còn sống là còn khổ.

mình nhớ 30 tết năm ngoái quá, năm ngoái mình đã phải vác cái tâm trạng kinh khủng tởm ấy qua năm mới mà không thể nói cho ai vì sợ phá hỏng cả một năm của họ. mình gọi cho đạt, mà nó đang đi chơi với bạn. mình không thể, mình không muốn làm ảnh hưởng đến người khác. và thế là nguyên 3 ngày tết mình nằm ngủ từ sáng đến tối. năm nay thì khác, mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn chút. mình đi xem pháo hoa, và pháo hoa thật sự làm mình cảm thấy đỡ hơn.

mình vẫn luôn thích pháo hoa, dù là năm ngoái hay năm nay. chỉ là, mỗi bức ảnh pháo hoa trong máy mình lại mang một kỉ niệm riêng.

dù sao thì pháo hoa vẫn rất đẹp.

và, chúc mừng năm mới.

time to think abt death.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ