mình mới trở về từ đà nẵng. 4 ngày ở đà nẵng với mình như địa ngục.
mình bị mất cái gối cổ con mèo lucifer mẹ mua cho. mẹ mua cho mình để đi mộc châu với lớp. mình không muốn. mình đã cố gắng hỏi mọi người, hỏi lễ tân khách sạn, nhưng chẳng ai quan tâm cả. không ai đang giữ nó hết.
mất rồi, mình nghĩ nó đang ở xó xỉnh nào trong đà nẵng. mình nhớ nó. mình không muốn mất nó.
mình đã phải cố gắng giữ bình tĩnh trong 4 ngày chỉ vì không muốn làm bố mất mặt. mình muốn khóc, muốn khóc điên lên được. thật kinh khủng. mình đã sống sót qua 4 ngày ấy rồi. ai đi du lịch để xả stress chứ mình đi xong tự nhiên thêm cục stress.
hôm qua mình có bị ép lên chùa linh ứng. mình ghét khỉ. tụi nó đần độn và vô ý thức. cướp giật đồ của du khách, lục lọi, đánh cắn nhau tranh giành đồ ăn. mình ghét khỉ, và mình cũng sợ chúng. nhưng mình không nói cho bố biết, vì nếu bố biết bố sẽ mắng mình. mình đã từ chối rất nhiều lần mình không muốn đi lên cái đảo khỉ đó nhưng bố tỏ ra rất bực tức.
mình sợ.
mình miễn cưỡng đứng lên đi cùng mọi người. nắng đà nẵng làm tay mình rát, nhưng mình vẫn phải cắn răng chịu đựng. mình đã khóc khi ngồi sau xe. không phải vì mình sắp phải gặp lũ khỉ đần độn, mà là mình mệt quá. mình chẳng muốn gồng nữa, mình phải diễn tròn vai con ngoan lễ phép trước mặt các cô bác để bố mình không mất mặt. mình mệt. mình muốn về nhà.
điên mất thôi, mình muốn chết.
mình ghét đà nẵng. đà nẵng chẳng vui. mình nhận ra chẳng có ai thật sự quan tâm đến mình, đến những vấn đề xảy ra với mình mặc dù mình đã thành tâm van xin họ hãy giúp đỡ mình, hãy lắng nghe mình. nhưng tất cả những gì mình nhận được là sự thờ ơ của họ, và lời khiển trách như xát muối vào tim của đấng sinh thành.
mình mệt rồi, mình muốn chết lắm rồi.
bố không cho mình hỏi mọi người cái gối cổ, vì bố sợ người khác nghĩ nhà mình ki bo, có cái gối cũng làm quá. mình buồn lắm. điều làm mình thất vọng nhất là bố xem trọng bộ mặt của mình với người ngoài hơn cảm xúc của con gái bố. mình nhận ra mình chẳng là gì trong mắt ai cả. luôn luôn là vậy.
trên đường ra sân bay, mình thấp tha thấp thỏm. mình biết mình đã mất cái gối cổ, nhưng mình chẳng làm dc gì cả. mình cứ ngó vào khách sạn, rồi lại nhìn cái xe bus mình chuẩn bị phải lên để đi về hà nội. mình không biết phải làm gì hết. mình không muốn mất nó, nhưng mình chẳng làm được gì hết cả.
mình đã khóc trên đường ra sân bay. mình quá mệt. mình ghét những vai diễn xã hội bắt mình nhập vai, mình ghét bị coi thường cảm xúc. mình ấm ức quá, nhưng chẳng làm được gì cả.
buồn quá, muốn khóc, muốn chết.
giờ mình đang vừa buồn, vừa thất vọng, vừa đau đầu chóng mặt buồn nôn, vừa đau chân.
mình mong ngày mai mình sẽ không bị mắng. mình chỉ cố gắng không làm phiền tới ai thôi. mình đã ngưng chuyện cố gắng làm bố mẹ tự hào từ lâu rồi, vì mình biết mình không thể. mình chỉ là một đứa bất tài, đang dùng cả mạng sống còn lại của bản thân để cố gắng không làm ai thấy buồn phiền về mình.
mệt quá. hết nước mắt để khóc rồi.
mình mong ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn. mong vậy.
mong ngày mai sẽ ấm áp với mình hơn một chút.