Sawada Tsunayoshi hay Vongola Decimo có một người chị gái mà toàn bộ Vongola đều không biết tới.
Người mà nắm giữ một mặt khác của ngọn Lửa Bầu Trời - Lửa Trời Đêm. Và cũng là người thuần thục Nhẫn Thuật của Ninja.
____________
"Pi pi! Tsuna không ổn, Tsuna không ổn!! Raion mau tới! Raion mau tới! Pi pi!!!"
Cô gái tóc nâu đang đứng giữa đám người bỗng chốc cứng người. Tay cô bắt đầu làm những hình thù kì quái tựa như đang kết ấn. Một làn khói trắng bốc lên và cô gái đã biến mất.
Quần chúng xung quanh: Ú oà, hết hồn chưa. Ảo thuật hay là ma vậy?
Không, đó là Nhẫn Thuật.
Giờ thì, cô gái khi nãy vẫn còn đứng giữa đám người giờ đã xuất hiện ở một toà nhà đổ nát. Ở giữa đống đổ nát ấy là cậu em trai mà cô hết mực yêu thương. Xung quanh cậu là những người bạn của cậu, nhìn cậu với ánh mắt tựa như nhìn kẻ thù. Mà chắn trước mặt cậu ấy là một cô gái nhỏ với mái tóc tím đậm có chút kì dị, đôi mắt màu tím và che một bên mắt bằng một cái bịt mắt có hình đầu lâu trên đó.
"Mọi người hãy dừng lại đi! Bossu không có làm sai gì hết!!"
"Kufufufu, đó là vì em chưa thấy cậu ta đã làm gì với [...] đâu Chrome yêu quý của ta."
"Tránh ra đi con nhỏ kia!"
"Cậu ta cần phải trả giá."
"Sawada đã HẾT MÌNH thay đổi!!"
Cậu trai với mái đầu chỉa màu nâu phản trọng lực kia bất lực ngồi giữa đống đổ nát, đôi mắt nâu trong sáng bàng hoàng nhìn những thủ hộ giả của mình và cười tự giễu.
Nói thật, từ khi [...] xuất hiện, nội bộ Vongola đã loạn hết cả lên. Cậu thật sự cũng không hiểu vì sao Vongola Nono lại chấp nhận cho cô ta ở lại khi cô ta tự xưng là cháu ngài mà chẳng có bất cứ minh chứng nào. Rồi thì các thủ hộ của cậu ngày càng cách xa cậu gần gũi với cô ta. Và giờ thì nó như vậy đấy.
Raion nãy giờ đứng trong góc khuất, nhìn cậu em trai mình hết mực yêu quý bị sỉ vả liên tục. Thật ra cô muốn đi ra từ lúc nãy rồi, nhưng đó sẽ là một hành động lỗ mãng và cô sẽ không biết ai là người còn trung thành với em trai cô.
Tâm cô đau như cắt khi nhìn thấy nụ cười giễu của em trai cô, ngay lập tức cô xuất hiện bên cạnh cậu. Ôm lấy cậu mà giọng hơi nức nở.
"Em có sao không Tsuna? À không- thật là một câu hỏi thừa thãi. Chị biết em đang rất không ổn. Đáng lẽ chị không nên để em một mình đối mặt với những chuyện này..."
Cậu chàng ngỡ ngàng liếc nhìn người đang ôm mình, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Chị đây rồi, Raion-nee. Em cứ nghĩ là chị sẽ không trở về nữa."
Raion vỗ nhẹ lưng Tsuna, nhỏ nhẹ nói.
"Chị đã ở đây rồi..."
"Nhưng có vẻ đây không phải lúc hàn huyên-"
Mắt Raion sắc bén lướt về phía những thủ hộ giả.
"Và có vẻ như là đang có chuyện không vui xảy ra. Vì dụ như là những nguyên tố mà em luôn bao dung bắt đầu phản bội em, Tsuna bé nhỏ của chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Văn Án
FanfictionĐây là chỗ để tui lưu lại ý tưởng :> Chủ yếu là do toy đang gánk một đống bộ rồi, ra thêm mà bỏ ngang thì tồi quá nên toy lưu zô đây 🤧🤧🤧 Khụ khụ, khùm đin zạy hoi, ai có nhu cầu mượn văn án thì cứ comment thẳng vô nhoé :> Đừng cứ thế bê đi hổng r...