[Naruto] Hoà Bình Ngày Mai

112 12 2
                                    

"Senju Ume! Bước lên đây."

Thiếu nữ được gọi tên bước lên phía trước, trên môi ngậm một nụ cười ôn nhu.

"Hãy chờ đợi phán quyết từ [Thần]"

"Senju Ume, khi còn sống đã làm nhiều việc thiện. Tuy có lúc nói dối nhưng xét trên mục đích sử dụng, ngươi được tha thứ."

"[Thần] phán, ngươi phải được có cơ hội sống lại một lần."

Là sống lại chứ không phải đầu thai. Một sự kiện như vậy, cả vạn năm tại [Thần Giới] có lẽ cũng khó thấy một lần.

"Xét thấy việc thiện ngươi làm. [Thần] cho phép ngươi đưa ra một yêu cầu trước khi ngươi sống lại."

Ume lần đầu tiên cất giọng khi đặt chân tới nơi này. Không ngoài ý muốn khi giọng nói ấy ôn tồn dịu dàng giống hệt người nói vậy.

"Không có thứ gì là cho không cả đúng không?"

Cả [Thần Giới] câm lặng. Ít ai dám cả gan đặt câu hỏi cho [Thần]. Còn là một câu hỏi vô lễ đến như vậy? Đến cả [Thần] còn không nhịn được nhíu mày một cái.

"Dựa trên yêu cầu ngươi đưa ra. [Thần Giới] sẽ lấy đi một thứ có giá trị tương đương mà ngươi có."

Ume nhẹ lắc đầu, môi vẫn treo lên nụ cười ôn tồn. Quả thật dù là ở đâu thì cũng chẳng có thứ gì gọi là cho không cả. Đó mới là lẽ công bằng.

"Nếu vậy, ta muốn bản thân có siêu trực giác, vậy đi?"

"Chỉ như vậy?"

[Thần] có chút ngạc nhiên. Từ trước tới giờ những kẻ được cấp quyền sống lại đều ngạo mạn ngông cuồng. Chỉ ước cho bản thân có sức mạnh có thể thống trị mọi thứ.

Tất nhiên là những kẻ dám tỏ thái độ như vậy trước mặt [Thần] đều bị xử lý sạch sẽ, trừ một vài trường hợp.

"Chỉ như vậy thôi là quá đủ rồi. Đối với ta, đôi khi lý trí cùng suy luận của bản thân cũng không thể chính xác bằng trực giác và tình cảm của ta."

"Nếu vậy [Thần] phán. Ngươi sẽ sống lại ở thế giới Nhẫn giả. Ngươi sẽ có được siêu trực giác. Thế nhưng, ngươi sẽ bị mù bẩm sinh, vĩnh viễn không thể sử dụng đôi mắt của mình."

...

"Ngươi lại ra đây sao, tiểu nữ nhân tộc Senju?"

Bằng trực giác của mình, Ume có thể đoán ra được người đến là ai.

"Là nhị đương gia sao? Tobirama đại nhân?"

"...là ta."

Ume mỉm cười, hướng khuôn mặt về phía bầu trời rộng lớn.

"Bầu trời kia, khung cảnh kia hẳn sẽ rất đẹp nhỉ?"

Tuy hình thức là một câu nghi vấn, song vị nhị đương gia của tộc Senju lại thấy nó giống một câu khẳng định hơn.

Vì thế, Tobirama không đổi sắc mặt hỏi Ume.

"Ngươi vốn không thể nhìn thấy."
Cho nên sao ngươi có thể khẳng định một cách chắc chắn như vậy?

Tổng Văn ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ