"Ara ara, vậy ra cô bé này là tân Thổ Thần của đền Mikage sao?"
"Oái! Ai... Ai vậy?"
Cốp!
"Itai, itai!!"
"Đừng vô lễ Nanami."
Cô gái với mái tóc xanh dương mặc trên người bộ đồ vu nữ nâng tay áo lên che miệng cười khẽ.
"Fufu, ta hiểu mà. Không cần quá cứng nhắc đâu Linh Thần đền Mikage. Lúc ta mới lên làm Thổ Thần chùa Soji cũng như vậy đấy."
"Đó là hai việc khác nhau, Heiwa-Teki - sama."
Cô gái thở dài.
"Thiệt tình mà."
"Ta là Thổ Thần của ngôi chùa Soji, tên ta là Heiwa-Teki, là thần bảo hộ cho sự bình yên và cân bằng của thành phố đất cảng Yokohama."
"H- hai! Con là Momozono Nanami, rất vinh hạnh được gặp ngài."
Heiwa ôm má mỉm cười.
"Fufu, quả là một đứa trẻ đáng yêu."
Đột nhiên cô giữ lấy hai bên má của Nanami và hạ lên trán thiếu nữ một nụ hôn.
"Thân là bạn cũ của Mikage, ta chúc cho con sẽ luôn bình an, tân Thổ Thần đền Mikage."
...
"Ể, Mori-sensei, sao chúng ta lại đến đây cơ chứ?"
"Nào nào Dazai - kun, dù sao hiện tại cũng là đầu năm, đi viếng chùa có sao đầu nhỉ."
"Thiệt~ tình mà."
Cậu trai cố ý kéo dài giọng ra tỏ vẻ chán nản, lầm bà lầm bẩm.
"Thần làm gì có thật chứ. Thần có thật thì sao Yokohama lại như vậy? Thần đã từ bỏ nhân gian vậy mà..."
Sau đó cậu trai bật cười.
"À, đúng. Là thần ghét nhân loại."
Heiwa thở dài thườn thượt nhìn cậu trai. Cô theo dõi hai người này từ lúc họ mới bước chân vào chùa.
Phải trải qua nhưng chuyện gì mà cậu trai ấy mới mang một tâm lý như vậy nhỉ. Thật là một cậu trai mâu thuẫn, ngay trong suy nghĩ cậu ta kìa. Cô không cố ý đọc, nhưng cô là Thổ Thần mà, phải biết lắng nghe ước muốn của người đến chùa chứ.
'A~ thật chán~ ghét nhân loại đâu. Thần? Thần có thật không? Mình muốn một cái chết thật nhẹ nhàng, không đau đớn. Nhưng nó có vẻ quá xa vời nhỉ? Với kẻ như mình...'
...
"Rất hân hạnh được gặp cậu, Dazai Osamu - kun."
"A! Sao trong giấc mơ của mình lại có một cô gái xinh đẹp thế này."
Nghe Dazai nói vậy, Heiwa vui vẻ che miệng cười duyên.
Nữ nhân mà, dù là già hay trẻ, người hay quỷ thần thì đều thích được khen thôi, dù là giả hay thật.
"Thật khó khăn để gặp cậu ở ngoài đời, vì một vị thần không được phép cho con người nhìn thấy chân thân. Nhưng nếu là trong giấc mơ thì sẽ ổn thôi nhỉ?"
Dazai nghiêng đầu.
"Thần? Thật hả? Vị tiểu thư này thật biết cách đùa."
Heiwa mỉm cười.
"Không, ta không đùa. Ta muốn kết bạn với cậu, Dazai Osamu - kun."
...
Trời mưa tầm tã, một cậu thiếu niên đứng ngâm mình dưới mưa.
Ngày hôm ấy, thiếu niên quyết định rời khỏi hắc ám, thử tiến vào ánh sáng như mong muốn của người bạn đã khuất.
"Này Heiwa..."
"Sao vậy Dazai-kun?"
Cậu thiếu niên hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục nói, giọng nói âm u lạnh lẽo đến cực điểm.
"Con người thật yếu đuối nhỉ? Sinh mệnh quá ngắn ngủi, rất dễ chết đi."
"Đó là số mệnh mỗi người. Con người được sinh ra rồi chết đi, đó là quy luật. Thần yêu nhất chính là con người như vậy."
Cậu thiếu niên cười khùng khục, hai tay ôm lấy bụng, cười đến cong cả người.
"Vậy thì tôi không thuộc bộ phận đó rồi. Tôi không phải con người, thần chán ghét tôi."
"Nhưng tôi không chán ghét cậu, Dazai-kun."
Heiwa ôm trọn thiếu niên vào lòng, dịu dàng nói.
"Thế gian đã đối xử với cậu quá mức tàn khốc sao?"
"Thần không thể can thiệp vào số mệnh của con người. Tôi chỉ có thể cho cậu một cái ôm, và một lời khẳng định: Tôi không chán ghét cậu."
Thiếu niên bật cười, mở miệng chê bai.
"Thật ghê quá đi, quá sến rồi."
Thế nhưng cậu thiếu niên ấy vẫn để mình lọt thỏm vào vòng ôm ấm áp của thiếu nữ. Chẳng sợ đến gần dịu dàng sẽ làm bản thân mình bị thương, câu thiếu niên vẫn cứ tham luyến cái dịu dàng ít ỏi ấy.
...
Sau một cơn mưa, ánh nắng đã hạ xuống.
Heiwa vuốt nhẹ mặt bia mộ, đầu ngón tay lướt nhẹ trên tấm di ảnh.
"Tốt rồi nhỉ, cậu đã được giải thoát rồi, Dazai-kun."
"Cậu sẽ được hạnh phúc, Dazai-kun. "
So với Dazai Osamu, cậu trai ấy đã được giải thoát khỏi thế gian này. Vị thần ấy, đã rơi vào lưới tình với một con người. Có lẽ, đã không còn khả năng quay đầu. Có lẽ, sẽ tiếp tục cô độc trên con đường là một vị thần. Một vị thần của sự bình yên và cân bằng.
Chúc cho cậu cả đời bình yên Dazai-kun.
Tới từ,
Vị Thần yêu cậu, Heiwa-Teki.____________
CP: Heiwa-Teki x Dazai Osamu.
Văn án lừa tình thoi ;))) Nhưng mờ ngay từ đầu tình yêu giữa thần và người đã là một tình yêu không cân xứng rồi :'))
Sửa: [Tống] Thổ Thần Ký Sự
Trước: [Tống] Thổ Thần Truy Phu Ký
Tại fic này không liên quan lắm trên truy phu nên toy đổi thành ký sự <( ̄︶ ̄)>
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Văn Án
FanfictionĐây là chỗ để tui lưu lại ý tưởng :> Chủ yếu là do toy đang gánk một đống bộ rồi, ra thêm mà bỏ ngang thì tồi quá nên toy lưu zô đây 🤧🤧🤧 Khụ khụ, khùm đin zạy hoi, ai có nhu cầu mượn văn án thì cứ comment thẳng vô nhoé :> Đừng cứ thế bê đi hổng r...