[Magi] Em Gái

103 8 0
                                    

Từ nơi Thiên Đường xa xôi của ánh sáng vô tận kia,

Thật là xa, xa rất xa nơi hang sâu tối tăm băng lạnh.

Chỉ mình tôi thật đơn côi cùng những khúc ca cầu siêu,

Định mệnh cho tôi hát lên khúc ca này.

Từ xa xưa, ngàn trăm năm của quá khứ vô định kia,

Mãi dệt lên những tiếng ngân nga vang xa, thiết tha xoay vần.

Ở bên đôi bờ hư vô của lịch sử vô tận kia,

Đành dâng hiến bản thân tôi cho số phận...

...

Meena là đệ nhất ca nữ, đại tư tế của miền cực Nam.

"Đại tư tế, đến ngày rồi ạ."

Meena không nói gì, chỉ gật đầu rồi đưa cánh tay của mình ra. Người hầu cận ngay lập tức đẩy ra con dao nhỏ, cắt một đường ngọt trên cổ tay Meena, lấy đi non nửa bát máu.

Meena sắc mặt không đổi, thu cánh tay về. Người hầu cận rời đi, Meena cất lên tiếng hát. Chẳng một ai ở miền cực Nam cảm thấy điều này lạ lẫm. Bởi mỗi khi đại tư tế hiến máu của mình để cứu lấy những con người ở miền cực Nam này.

Giọng hát ấy, đã luôn luôn cất lên...

...

Đã từng... Ở Partevia.

Có một Badr, một anh hùng, một con người hiểu đớn đau của chiến tranh dám đứng lên phản đổi chiến tranh. Là thân phụ của chàng trai kì diệu Sinbad. Cũng là người mà cho tới cuối đời, chết mất xác phơi thay ngoài chiến trường.

"Đừng mà!!! Cầu xin các ngài, con bé mới chỉ một tuổi... Cầu xin các ngài đừng mang nó đi. Chồng tôi là quá đủ rồi... Xin các người, đừng bắt đứa con gái của tôi đi...!!"

Tiếng của một người mẹ gào khóc khi chỉ có thể đứng nhìn đứa con của mình bị đem đi.

Tất cả chỉ vì chiến tranh. Vì chiến tranh cần những đứa trẻ rửa máu làm sạch nơi dơ bẩn ấy.

"Mẹ! Mẹ!"
"Mẹ, người có sao không!?"

"Sin... Ôi, Sinbad của mẹ..."

Người phụ nữ không kìm được nước mắt mà ôm chặt lấy đứa con trai bé bỏng của mình.

"Mẹ chỉ còn con thôi... Chỉ còn con thôi Sinbad à..."

Cậu bé ngây thơ vỗ nhẹ vào lưng người mẹ của mình.

"Sao vậy mẹ, Meena đâu ạ? Em ấy đâu rồi?"

"Ôi, Meena... Con bé đã bị bắt đi... Để phục vụ cho chiến tranh, để rửa trôi mùi tanh hôi nơi chiến trường... Con bé đã bị bắt đi, Meena đáng thương của mẹ..."

Sinbad ngơ ra. "Chiến tranh", "chiến trường" nhưng từ ấy vẫn quá lạ lẫm đối với một đứa trẻ như cậu. Nhưng điều khiến cậu chú ý, khiến cậu căm ghét chiến tranh chính là em gái cậu đã bị bắt đi. Đứa em gái mới chỉ một tuổi của cậu bị đoạt đi, bị đưa tới nơi chiến trường, nơi lấy đi cha khỏi mẹ và cậu.

...

"Chào mừng các vị khách quý tới miền cực Nam này."

"Chào mừng, đức vua Sinbad cùng các vị tướng."

Vị vua của bảy đại dương danh tiếng lẫy lừng giờ híp mắt lại mà cười, không khác nào một tên gian thương.

"Không, là bọn ta đường đột mới đúng"

Không hay sự thật giấu kín, tôi cứ miệt mài hát mãi

Bằng tất cả sinh linh nhỏ nhoi, đơn độc

Câu ca của trời nắng ráo, câu ca của trời vũ bão

Bình yên hát khúc ca cầu siêu thiết tha...

Nơi thiên đường của ánh sáng, tôi trông chờ hoài bóng dáng

Những cánh tay thân quen vươn đến tôi dịu dàng

Dẫu vậy nhưng không sao đến bên tôi... Không đến bên được tôi...

"Đó là..."

Sinbad cũng những cận thần giật mình khi tiếng hát vang lên.

Vị bô lão có tiếng tiếp đón đoàn ngoại sứ tiếp lời.

"Có lẽ buổi tế lễ đã bắt đầu. Mỗi tháng đại tư tế của chúng tôi đều sẽ hát một bài hát để cảm tạ thần linh."

"Đại tư tế?"

Bô lão trả lời, chất giọng già nua nhưng lại tràn ngập vẻ tự hào.

"Đại tư tế chính là người được thần chọn. Ngài ấy cũng là đệ nhất ca nữ miền cực Nam này. Ngài rất thích ca hát, trước khi là đại tư tế, ngài đã là một ca nữ rồi."

Bô lão dẫn Sinbad cùng đoàn ngoại sứ đến một thánh điện được trang hoàng uy nghiêm.

"Mời các vị chiêm ngưỡng. Đại tư tế của miền cực Nam này. Đại tư tế Meena."

Ở nơi chân trời của thế giới đổ nát ấy chỉ có bóng đêm

Định mệnh đã định đoạt kiếp sống phải hát mãi khúc nhạc cầu siêu

Hát những bài ca dịu êm, trăm năm đã ngủ vùi, người đời lãng quên trong quá khứ

Nào ai biết khi tôi đang cười tươi để trông mong hi vọng

Là khoảnh khắc trái tim của tôi tan vỡ trong sầu đau...

Mái tóc dài màu tím đậm tung bay trong gió. Đứng trên đài cao, thân thể người con gái lướt nhẹ qua những bước nhảy. Đôi mắt màu vàng kim tràn ngập nỗi buồn đau đáu.

Đó là lần gặp mặt sau biết bao năm xa cách giữa vị vua của bảy đại dương Sinbad và em gái của ngài, đại tư tế cao quý nhất của miền cực Nam Meena.

_________

CP: Non CP.

Đoán xem tình anh em giữa Sinbad và Meena sẽ diễn ra như thế nào :))))?

Tổng Văn ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ