"Nguyễn Hà Tiêu, cô đã chết."
Nguyễn Hà Tiêu: Hả, ông đang nói cái mẹ gì thế '-')
"Cái chết của cô vốn dĩ là do sự tắc trách của quan Thiên Đình. Vì vội dự tiệc bàn đào mà Nam Tào Bắc Đẩu sơ sẩy giết chết cô."
Nguyễn Hà Tiêu câm nín. Thề, thân là người Việt Nam máu đỏ da vàng. Có thể nói thì sẽ không ngậm mồm, có thể đấm chắc chắn không nói nhiều. Sống 28 cái xuân xanh trên đời cô tưởng chết nhầm chỉ có trong tiểu thuyết teenfic fanfic các thứ thôi. Ai ngờ lại chính cô tự thân trải nghiệm.
"Vì thế, Ngọc Hoàng và các quan Thiên Đình quyết định sẽ cho cô sống lại trong một thân xác khá-"
"Stop stop stop stop, please!"
"Dừng lại, làm ơn!!"
Các quan Thiên Đình khó chịu nhìn Nguyễn Hà Tiêu. Chắc mẩm cô đang đòi gì đó như sắc đẹp hơn người trí tuệ vô đối hay sức mạnh hủy diệt thế giới gì đấy. Và với các quan Thiên Đình thì những loại người như vậy không xứng để tồn tại. Họ không hề "tốt bụng" và "yếu mềm" như các vị thần trong truyện mà lũ nhân loại viết ra đâu.
Nguyễn Hà Tiêu nhếch mép cười, ba phần thản nhiên bảy phần như ba.
"Tôi chết rồi thì để tôi chết hẳn luôn đi cảm ơn."
"Ta biết ngay mà-"
"Hả? Gì cơ???"
Các quan Thiên Đình bị một câu của Nguyễn Hà Tiêu làm cho đớ người.
Nguyệt Hà Tiêu thản nhiên nói.
"Các vị là những vị thân thuộc về Việt Nam, ắt phải cũng biết vở kịch Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt của tác giả Lưu Quang Vũ chứ?"
Các quan Thiên Đình hoang mang nhìn nhau rồi gật đầu.
"À, bọn ta có..."
"Và đó là lý do tôi không muốn sống lại hay xuyên không hay cái quần què gì đó cả."
Nam Tào nói.
"Nhưng vốn dĩ cái chết của cô chỉ là do sự lầm lẫn của ta và Bắc Đẩu."
Nguyễn Hà Tiêu tiếp lời.
"Và như hồn Trương Ba đã nói dù tôi nghĩ đó chỉ là sĩ diện hão: "Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác"."
Bắc Đẩu nói.
"Bù như thế nào, chẳng lẽ cô muốn cho ai sống lại?"
Nguyễn Hà Tiêu bật cười.
"À không, tôi mồ côi, không có người yêu, không có bạn thân, một người bình thường không có mối quan hệ quá thân thiết nào cả. Có chăng thì cũng chỉ là một người qua đường vô danh may mắn được tốt nghiệp vị trí thủ tịch khoa Xã Hội Nhân Văn trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội mà thôi. Nên việc đúng tôi nói tới là nếu được thì hãy cho tôi một chỗ ở trên Thiên Đình này. Nếu được thì cho tôi xin một dàn PC với con điện thoại để chơi game cho đỡ chán. Và nếu được thêm một chút nữa thì tôi muốn bản thân may mắn một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Văn Án
Fiksi PenggemarĐây là chỗ để tui lưu lại ý tưởng :> Chủ yếu là do toy đang gánk một đống bộ rồi, ra thêm mà bỏ ngang thì tồi quá nên toy lưu zô đây 🤧🤧🤧 Khụ khụ, khùm đin zạy hoi, ai có nhu cầu mượn văn án thì cứ comment thẳng vô nhoé :> Đừng cứ thế bê đi hổng r...