Trải nghiệm nuôi một bầy ngày làm mèo, đêm làm báo.
...
"Các meow ơi! Đến giờ ăn rồi."
Phạm Nguyệt Linh gào đến khản cả cổ nhưng chỉ lác đác mấy con mèo đi xuống. Nóng máu, cô xắn tay áo, tay cầm hộp thức ăn cho mèo như muốn bóp nát nó.
"Không xuống, tao đem cho chó ăn!!"
Nghe đến đây, chả hiểu mấy con mèo từ đâu chui ra, trong vòng một giây mà ngoan ngoãn xúm xít ngồi trước mặt Nguyệt Linh. Nguyệt Linh cười nửa miệng, mồm thì khinh khỉnh nói móc mấy con mèo nhà mình nhưng tay vẫn lấy mấy cái bát ra rồi chia đều hộp thức ăn vào từng bát.
"Chỉ thế là giỏi, mèo chứ có phải lợn đâu."
Hoàn thành công việc cho lũ mèo nhà mình ăn, Nguyệt Linh phủi tay định ra sô pha nằm xả hơi, nhưng chưa đi được hai bước thì cô nghe thấy tiếng loảng xoảng sau lưng.
Quay đầu lại thì cô thấy một con mèo cam đang đè một con mèo khác màu đen xuống đất mà đánh.
Nguyệt Linh bất lực bóp trán, gào mồm lên.
"Chuuyameo! Không được đánh bạn!!"
Con mèo màu cam tên Chuuyameo miễn cưỡng nhảy ra khỏi con mèo còn lại. Chuuyameo đi đến trước mặt Nguyệt Linh, oan ức mà chỉ con mèo đen kia rồi lại chỉ bát thức ăn của mình.
Đến đây thì Nguyệt Linh hiểu rồi.
"Dazaimeo, đừng tranh thức ăn của bạn nữa. Em cũng có kia mà."
Dazaimeo tròn xoe mắt nhìn Nguyệt Linh, ra vẻ vô tội rồi kêu lên.
"Meow~" Dazai vô tội, Dazai có biết gì đâu.
Chuuyameo tức điên lên gầm gừ.
"Meo meo!!!" Con cá thu bùn đen xì xì bốc mùi hôi thối thích giả nai kia!!
"Meow~" Eo ơi, Chuuya muốn cãi chủ nhân sao? Con chó của tôi phải biết thân biết phận chứ.
"Meow!!!" Tên khốn Dazai!
Nguyệt Linh mệt rồi, cô chán chẳng buồn nói nữa.
"Hai đứa còn cãi nhau nữa thì dắt nhau ra khỏi nhà đi."
Một câu của Nguyệt Linh thành công khiến Chuuyameo và Dazaimeo không còn cãi nhau nữa.
Nguyệt Linh mệt mỏi rã ghế sô pha ngồi. Một chén trà được đẩy đến trước mặt cô. Ngẩng đầu lên thì Nguyệt Linh nhìn thấy con mèo màu nâu ngồi phía đối diện.
"Cảm ơn Zhonglimeo nhé."
Zhonglimeo không ừ hử tiếng nào, tâm thanh tịnh ngồi lên chiếc ghế sô pha đối diện Nguyệt Linh và uống trà.
Nhìn cảnh này Nguyệt Linh cũng nhắm mắt làm ngơ. Lũ mèo nhà cô chúng nó thành tinh hết moẹ từ lâu rồi.
Một con mèo màu tím nhảy vào lòng Nguyệt Linh ngồi, Nguyệt Linh sờ sờ vuốt vuốt hai cái tai của nó.
"Scarameo, giờ chị đang mệt lắm."
Scarameo dụi đầu vào tay Nguyệt Linh.
"Meow." Đây, ta cho phép ngươi sờ lông của ta đó con sen.
Nguyệt Linh bật cười vò loạn lông của Scarameo lên.
"Chị chỉ sờ một lúc thôi đấy nhé."
Một lúc sau, ước chừng thời gian lũ mèo ăn xong, Nguyệt Linh đứng dậy định mang đống bát đi rửa. Nhưng vừa quay ra thì Nguyệt Linh phát hiện trong nhà thiếu mất mấy con mèo.
"Chuuyameo, Dazaimeo, Scarameo, Zhonglimeo, Rengokumeo, Muichiromeo, Tsunameo, Acemeo, Gaarameo, Izumeo,... ủa???"
"Katsumeo, Gojomeo và Getomeo đâu rồi?"
Con mèo màu xanh lục ái ngại nhìn Nguyệt Linh, cuối cùng vẫn cắn ống quần cô mà kéo.
"Sao vậy Izumeo?"
Izumeo vẫn kéo Nguyệt Linh, nhận ra Izumeo muốn kéo mình đi đâu đó, cô mặc kệ để Izumeo kéo mình đi. Izumeo kéo Nguyệt Linh ra ban công.
Và bất ngờ chưa, Katsumeo thì đang oánh nhau với con mèo nhà hàng xóm. Gojomeo thậm chí còn ra khè con chó hàng xóm rồi đánh nó không dám bật luôn, đã thế Getomeo còn ngồi trên mái nhà nhìn xuống với tư thái "Chúng sanh bình đẳng, mình tao thượng đẳng". Thế là Gojomeo và Getomeo quay ra đánh nhau luôn.
Nguyệt Linh hít sâu một hơi, hét to chất giọng đầy nội lực của mình.
"Mấy con báo kia, cút về nhà ngay!!!!!"
...
Đêm đến rồi, vạn vật chìm vào giấc ngủ, Nguyệt Linh cũng ngủ. Nhưng đàn báo nhà cô thì không.
Đám mèo nhà cô lần lượt biến thành người. Con mèo màu vàng tro Katsumeo kéo cổ Izumeo, nở một nụ cười kinh dị.
"Deku, nhanh nhanh đi bắt tội phạm để còn về với con sen nào."
Tiếp theo đó là con mèo với hai màu vàng đỏ Rengokumeo và con mèo hai màu đen và bạc hà Muichiromeo cùng nhau nhảy cửa sổ.
"Cùng đi diệt quỷ rồi về trước trời sáng nào, đừng làm cô chủ của chúng ta lo lắng."
Dazaimeo cũng bị Chuuyameo tóm cổ đưa đi.
"Đẩy nhanh tiến trình tiêu diệt kẻ xâm nhập thôi."
Tsunameo đeo đôi găng tay vào, trước khi nhảy qua cửa sổ thì nói nhỏ.
"Tạm biệt chị, em sẽ về sớm thôi."
Acemeo thì hoá thành đám lửa đi mất hút luôn, nhưng áng chừng cũng đã để lại lời nhắn cho Nguyệt Linh rồi.
Gojomeo và Getomeo cũng rời đi trên con chú linh của Getomeo.
"Làm nhanh nhiệm vụ trước khi Nguyệt Linh tỉnh dậy vậy."
Gaarameo thì đứng nhìn Nguyệt Linh một lúc rồi mới đi vào trong đống cát rời đi.
Zhonglimeo chỉnh lại chăn trên người Nguyệt Linh, Scarameo luôn miệng thúc giục nhưng volume vặn nhỏ hết cỡ, cũng chẳng có hành động quá khích nào cả.
"Này lão già, nhanh lên. Lũ ma vật chúng nó sinh sôi nảy nở theo từng giây đấy."
Đợi đàn báo nhà mình đi hết, Nguyệt Linh ngồi dậy đeo tai nghe lên.
"Đội trưởng Kamui, lần này đánh chiếm nơi nào vậy?"
____________
CP: Vô CP.
Đàn báo nhà Nguyệt Linh: Không ngờ tới đúng không?
Nguyệt Linh: Các em cứ nghĩ mình là gà, thật ra chỉ là hạt thóc thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Văn Án
FanficĐây là chỗ để tui lưu lại ý tưởng :> Chủ yếu là do toy đang gánk một đống bộ rồi, ra thêm mà bỏ ngang thì tồi quá nên toy lưu zô đây 🤧🤧🤧 Khụ khụ, khùm đin zạy hoi, ai có nhu cầu mượn văn án thì cứ comment thẳng vô nhoé :> Đừng cứ thế bê đi hổng r...