Chương 8: Thừa (1)
(1) Khởi, thừa, chuyển, hợp: Thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.
Peter Vương mời người phục vụ mang tới một cái khay mạ vàng lớn, đặt bộ bài vào trong đó rồi tự mình lấy một cái đĩa, không nhanh không chậm đi tới trước mặt Hồng Đậu, hành lễ theo cách phương Tây nói: "Còn chưa hỏi tên của cô gái trẻ tuổi này."
Hồng Đậu cười nói: "Tôi tên Ngu Hồng Đậu, là sinh viên trường St. John." Khoảng cách rất gần, mùi rượu trên người Peter Vương xộc thẳng vào mũi, cô không có nghiên cứu về mấy loại rượu Tây nên không biết đây là rượu gì, chỉ cảm thấy mùi vị cực kỳ cay nồng.
Peter Vương ngửa mặt than thở một tiếng rồi nói tiếp: "À, St. John, "Light and Truth", ánh sáng và chân lý, đây chính là khẩu hiệu của trường các cô đúng không?"Hồng Đậu hơi nhếch khóe miệng: "Đây là một trong những khẩu hiệu của trường."
Peter Vương gật đầu: "Mạo muội nói một câu, khẩu hiệu của trường cô cũng là sự theo đuổi suốt đời của kẻ hèn này, "Ánh sáng và chân lý", ừm, nghe thật mê người biết bao."
Tuy ông ấy dùng giọng điệu hóm hỉnh tùy ý nhưng vẻ say rượu lúc trước đã thay đổi nên nét mặt trở nên khá nghiêm túc.
Nhưng Hồng Đậu chưa kịp tiếp lời, ông ấy đã chuyển đề tài: "Ngu tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa? Tôi bắt đầu chia bài nhé."
Sống lưng Hồng Đậu thẳng tắp, hưng phấn gật đầu.
Peter Vương liền xoay người, dặn dò phục vụ bắt đầu tính giờ, lại trải bộ bài ra theo hình quạt trong cái khay, kẹp lá bài đầu tiên ở giữa hai ngón tay, mời Hồng Đậu xem qua.
Hồng Đậu tập trung nhìn một cái, chưa kịp lên tiếng ra hiệu thì Peter Vương đã úp mặt của lá bài xuống bàn, nhanh chóng mở lá bài tiếp theo.
Thứ tự của mấy lá bài trong khay đã sớm lộn xộn, cho dù số điểm trên bài lớn hay nhỏ, hoa văn là bích hay cơ thì đều không có quy luật.
Sợ gian lận, Peter Vương lại quy định các khách mời không được dựa sát vào, mọi người đứng một bên thấy Peter Vương lật bài với tốc độ rất nhanh mà mắt thường không nhìn thấy được, nhìn rõ mặt bài là điều không dễ, muốn nhớ được thứ tự và hoa văn thì càng khó hơn lên trời, không khỏi âm thầm toát mồ hôi thay Hồng Đậu.
Hiển nhiên là Peter Vương hay thường chơi trò chơi này, trong khoảng thời gian ngắn đã lật hết hơn chục lá bài, cho đến lá bài cuối thì ném lại vào trong khay, ông ấy mỉm cười nói: "Ngu tiểu thư, đến lượt cô rồi."
Hồng Đậu lấy lại bình tĩnh, bởi vì quá khẩn trương mà chẳng biết lúc nào trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, cô nhắm mắt lại, mặt bài vẫn rõ ràng ngay trước mắt, trong lòng biết những hình ảnh này chỉ thoáng qua trong vài giây, cần phải nói ra hết trong thời gian nhanh nhất, dường như liên tục hồi tưởng lại, cô nói: "5 cơ, Q rô..."
Cô nói một tràng dài, người phục vụ dưới sự chỉ dẫn của Peter Vương lật lá bài lại, liên tiếp 10 lá đều trúng 10 lá.
Dáng vẻ của Peter Vương vẫn rất ung dung, dù ai chơi trò chơi này đi chăng nữa thì chỉ cần là người có trí nhớ bình thường đều có thể dễ dàng nói ra những lá bài trước mặt, khó là khó ở phía sau kìa, những hình ảnh mới mẻ trong đầu sẽ theo thời gian mà trở nên mơ hồ, càng về sau sẽ càng hỗn loạn.
Ông ấy tiện tay lấy một ly rượu mạnh trong khay rượu bên cạnh, nhân tiện trò chuyện với một sinh viên trường Aurora để gϊếŧ thời gian, từ thời tiết cho tới mấy quán ăn làm ăn phát đạt gần đây, đề tài bao la, giọng nói không thấp, cố ý muốn làm loạn dòng suy nghĩ của Hồng Đậu.
Dường như để chống lại sự quấy nhiễu của ông ấy, đột nhiên tiếng nói của Hồng Đậu cất cao lên mấy phần, mà tốc độ nói lại càng ngày càng nhanh, một mạch không ngừng nói ra liên tiếp mấy chục lá bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG ĐẬU
Romance𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐝𝐞̂̉ 𝐝𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́: https://liethoacac.com/hong-dau-ngung-lung.html ► Tên gốc: Hồng Đậu sinh dân quốc ► Tác giả: Ngưng Lũng ► Thể loại: Dân quốc, bí ẩn, trinh thám, phá án, suy luận, sủng...