Chương 63: Vợ chồng (1)
Ngu Sùng Nghị cầm tờ báo lên đọc kĩ từng chữ một, nhưng tác giả của bài báo chỉ nói người kia sắp đến thôi, không có ngày cụ thể. Kể ra cũng đúng, lịch trình của những nhân vật nổi tiếng thường được giấu đi để đảm bảo an toàn cho chính bản thân họ.
Anh ta chần chừ: "Nhưng không biết ngày cụ thể thì chúng ta đến rạp hát Khắc Vũ bố trí nhân lực thế nào?" Không thể ngày nào cũng mua vé rồi đến đó xem hí khúc được.
Peter Vương giả vờ như vô tình liếc mắt nhìn Hạ Vân Khâm, cười nói: "Yên tâm đi, nếu như người kia thực sự muốn đến Thượng Hải thì chắc chắn sẽ có người biết ngày đến. Đúng rồi, Cố Quân, nhân lúc Hạ Vân Khâm ở đây, cô lấy sổ ghi chép mà cô đã chỉnh sửa hai ngày qua ra, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích lại thật cẩn thận các tình tiết của vụ án này."
Hồng Đậu hơi nghi ngờ quan sát Hạ Vân Khâm, "Vương thám tử, cho phép tôi ngắt lời ông một lát, lần trước tôi và Hạ Vân Khâm đã nhắc đến chuyện của dì út tôi, thứ nhất là vì chỗ dì ấy treo cổ có rất nhiều tàn thuốc, thứ hai là địa điểm xảy ra chuyện này là ở phố Xuân Oanh, sáng nay tôi đã về nhà để hỏi mẹ tôi chuyện này."
Đối với chuyện này, Peter Vương cũng chỉ nhớ sơ sơ, nhưng thấy Hồng Đậu có vẻ rất cẩn thận, ông cũng trở nên nghiêm túc hơn, "À, vậy Ngu thái thái nói thế nào?"
Hồng Đậu suy nghĩ một hồi sau đó mới đứng lên nói: "Dù sao thì tôi cũng không phải là người trong cuộc, có rất nhiều chi tiết cần phải được kể bởi mẹ tôi."
Con rể đến nhà ăn cơm, Ngu thái thái chỉ hận không thể dốc hết kinh nghiệm nấu nướng cả đời mình ra, trực tiếp đứng giám sát người hầu nấu cơm, Hồng Đậu phải xuống bếp khuyên can mãi bà mới chịu lên thư phòng, sau khi ngồi xuống bà thở dài, buồn bã nói: "Chuyện này đã trôi qua hơn chục năm rồi, mỗi lần nhắc đến tôi lại thấy đau lòng, nếu không phải Hồng Đậu cứ gặng hỏi cho bằng được thì tôi cũng không muốn nhắc đến. Nhưng Hồng Đậu nói cũng phải, năm đó tôi đã thấy chuyện này có gì đó không đúng, có lẽ nó thật sự rất kỳ lạ, bây giờ nói ra cho mọi người phân tích cũng là một việc nên làm."
Bà xoa xoa mi tâm, kể với giọng buồn bã: "Trước lễ trung thu năm Bính Dần, dì út của Hồng Đậu học ở trường trung học nữ sinh, không biết tại sao lại quen biết với đại thiếu gia của cửa hàng tây Phú Vinh, rồi thường xuyên qua lại với bên đó, hai người bắt đầu yêu đương."
"Cửa hàng tây Phú Vinh?" Mọi người đều lấy làm lạ, trước khi đến cửa hàng tây Đại Hưng làm việc, Phó Tử Tiêu đã từng làm việc ở Phú Vinh.
Ngu thái thái không hiểu tại sao mọi người lại tỏ thái độ như vậy, "Đúng, trước kia là cửa hàng tây Phú Vinh, bây giờ nó đóng cửa rồi, năm ấy vị thiếu gia kia khoảng 17, 18 tuổi, tên là Trình Quan Chi. Sau khi em gái tôi gặp chuyện không may, tôi và cậu của Hồng Đậu cũng nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của em ấy nên đã đến cửa hàng đó gặp Trình Quan Chi để hỏi chuyện, nhưng anh ta cứ tránh mặt chúng tôi suốt, về sau nghe nói anh ta mắc bệnh lao, một thời gian sau bị bệnh chết, Trình lão gia - chủ cửa hàng tây Phú Vinh do quá đau lòng vì cái chết của con trai nên không còn tâm trí nào để quản lý chuyện làm ăn, sau đó không bao lâu, cửa hàng tây bắt đầu vắng khách rồi phá sản."
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG ĐẬU
Storie d'amore𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐝𝐞̂̉ 𝐝𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́: https://liethoacac.com/hong-dau-ngung-lung.html ► Tên gốc: Hồng Đậu sinh dân quốc ► Tác giả: Ngưng Lũng ► Thể loại: Dân quốc, bí ẩn, trinh thám, phá án, suy luận, sủng...