Quyển 1- Chương 3

23 1 0
                                    

Chương 3: Tôi có kẹo

Ngu Sùng Nghị vốn định về nhà lấy đồ, không ngờ lại thấy Hồng Đậu đang đi ra, vội đứng lại quét từ trên xuống dưới một cái, thấy em gái vội vội vàng vàng thì trong lòng liền biết cô đang bị muộn, càng nhíu mày nói: "Sao bây giờ em mới xuống hả?"

Ngu Hồng Đậu nghe anh trai nhắc nhở mới bừng tỉnh, không để ý anh trai đang tiếp tục nói, cô dắt xe đạp ra: "Anh ơi, em đi trước đây. À, đúng rồi, tối hôm nay khi anh về nhà, mẹ muốn chúng ta đến nhà cậu đưa đồ đấy."

Ngu Sùng Nghị do dự một chút, lấy kẹo hoa quế vừa mới mua trên đường đưa cho Hồng Đậu, nắm lấy tay lái xe đạp rồi lên tiếng, "Người Hồi (1) đấu đá dữ dội như vậy cũng không biết trên đường sẽ xảy ra chuyện gì nữa, hôm nay còn chút thời gian, để anh chở em đến trường."

(1) Người Hồi là một dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Họ là một trong 56 dân tộc được nhà cầm quyền chính thức công nhận.

Hồng Đậu mừng rỡ, vội cất kẹo hoa quế đi rồi nhảy lên yên sau: "Tốt quá."

Bành thái thái ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa hàng cho hai đứa trẻ ăn sáng, thấy tình huống này thì trong lòng thầm khen ngợi: "Hiếm khi thấy anh em hòa thuận như thế, đúng là làm người ta hâm mộ, nào giống hai đứa trẻ nhà chúng ta chứ, từ sáng đến tối toàn cãi nhau thôi." Vừa nói chuyện, vừa giả vờ giận dữ chọc chọc gò má phúng phính của A Nguyên, khiến A Nguyên bất mãn lẩm bẩm thành tiếng.

Bành thợ may cầm thước dây từ trong cửa hàng đi ra, cười đáp: "Còn không phải do Ngu tiên sinh và Ngu thái thái dạy dỗ tốt sao?"

Ông ta đã ngoài 30 tuổi, đôi mắt ti hí nhỏ dài, lúc không cười cũng vẫn giống như đang cười, làn da ngăm đen, thân hình hơi thấp bé một chút, đặc biệt khi đứng cùng Bành thái thái cao lớn trắng mập thì sẽ thấp hơn vợ nửa cái đầu.

Hồng Đậu thường cảm thấy trong hai người này, một người thì giống như bánh trôi trắng trẻo, một người thì giống bánh vừng phương Tây, cô khẽ cười: "Bành tiên sinh và Bành thái thái nói đùa rồi, A Nguyên A Bảo mới có mấy tuổi, đợi chúng nó lớn lên đương nhiên sẽ hiểu được sự tôn trọng giữa anh em thôi."

Ngu Sùng Nghị đợi Hồng Đậu ngồi vững xong liền chào một tiếng: "Đi thôi." Giẫm chân lên bàn đạp, xe đạp như mũi tên xông ra ngoài.

Con ngõ nhà Hồng Đậu ở cách trường đại học St. John không xa, trên đường chỉ cần vòng qua một con đường lớn và một công viên thôi, tính ra không quá một phút.

Hai anh em đón ánh nắng mùa thu chạy như tên bắn một hồi, Hồng Đậu giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc bay loạn xạ, cô hỏi anh trai: "Anh ơi, anh còn nhớ tờ báo lúc trước anh lấy từ tiệm may của Bành gia không? Tìm được Vương Mỹ Bình chưa anh?"

Ngu Sùng Nghị khựng lại một chút rồi mới nhớ ra cô em gái của mình đang nói đến ai, chậm chạp đáp, "À, cô ta sao, chưa tìm được."

"Có phải cô ta bị bọn lừa đảo bắt cóc tống tiền không anh?" Hồng Đậu tò mò truy hỏi, "Lẽ nào đám người kia không muốn tiền chuộc của gia đình cô ta à?"

HỒNG ĐẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ