Chương 62: Đội phá án nhỏ chính thức thành lập
Hạ Vân Khâm hỏi: "Bây giờ Đặng Quy Trang đang dạy học ở St. John à?" Nếu không thì sao có thể vào thư viện mượn sách.
"Ừ." Peter Vương kể, "Ba tháng trước St. John có một giáo sư về hưu nên trường học thiếu nhân lực, đúng lúc này Đặng Quy Trang lại muốn dọn về Thượng Hải, thấy tin tuyển giáo viên, anh ta liền xin vào làm."
"Có thể điều tra xem tại sao anh ta rời khỏi Thượng Hải đến Bắc Bình không? Cả những chuyện anh ta đã làm trong mấy năm ở Bắc Bình nữa."
"Sau khi tốt nghiệp anh ta đã đi ngay đến Bắc Bình, trong khoảng thời gian ở đó anh ta là giáo viên đại học Florida, nửa năm trước vì mẹ đổ bệnh nên anh ta đã đi cả đêm về Thượng Hải, có lẽ vì áy náy với mẹ mình nên bây giờ anh ta mới chuyển hẳn về đây. Còn một chuyện bất thường nữa, mấy năm nay Đặng Quy Trang luôn sống một mình, chưa hề lập gia đình lần nào."
Hạ Vân Khâm nhíu mày, Đặng Quy Trang tốt nghiệp đại học đã mười năm, năm nay ít thì cũng khoảng 32 tuổi, vậy mà vẫn chưa chịu lấy vợ, đúng là khá kì lạ.
"Theo những gì chúng ta phân tích được từ vụ án của Hứa Dịch Sơn, hung thủ đã từng xuất hiện ở hôn lễ, nhưng tôi nhớ là chúng tôi không hề mời Đặng Quy Trang."
Trước đó Peter Vương cũng đã kiểm tra danh sách khách mời, đúng là không thấy tên của Đặng Quy Trang, "Tôi cũng thắc mắc điểm này, nhưng sau đó nghĩ kĩ lại, hung thủ có thể hẹn Phó Tử Tiêu đến đại học St. John, chứng tỏ hai người họ có quen biết lẫn nhau, nếu vậy thì anh ta quen Hứa Dịch Sơn thì cũng không có gì kì lạ, có lẽ lúc đó anh ta đang tình cờ đến nhà Hứa Dịch Sơn, thấy Hứa gia không có ai, nhất thời nổi sát ý?"
Hạ Vân Khâm không tỏ rõ ý kiến, "Phó Tử Tiêu thì sao? Trước đó anh ta có từng ở phố Xuân Oanh không? Liệu có quen biết gì với nhóm người Dương Vũ Thiên không?"
Peter Vương đáp: "Năm đó Phó Tử Tiêu là dân của phố Xuân Oanh rồi bỏ đi lang thang, hỏi bừa vài người cũng biết chuyện xấu của anh ta hồi trước. Anh ta vốn là người hầu của một nhà giàu, sau đó nhờ cơ duyên nào đó anh ta đi làm ở cửa hàng tây Phú Vinh, sau đó cửa hàng tây Phú Vinh phá sản thì lại chuyển sang cửa hàng tây Đại Hưng. Đã 10 năm trôi qua, mặc dù anh ta không qua trường lớp đào tạo kinh doanh nào, nhưng mồm mép khá khéo léo, cũng làm được vài vụ làm ăn lớn, cuộc sống hàng ngày cũng rất xa xỉ, đã mấy lần hại chết vài diễn viên của gánh hát, anh ta hoàn toàn có thể vung tiền như rác để che giấu chuyện này, có điều quái lạ là trong rất nhiều gánh hát, rạp hát thì anh ta chưa từng đến rạp hát Khắc Vũ, và cũng chưa từng đến xem Bạch Phượng Phi diễn."
Giọng hát của Bạch Phượng Phi là độc nhất vô nhị, từng có một cây bút viết rằng: "Tiếng hát vang động núi sông, tấu ra âm thương (1) khắc vũ", rạp hát Khắc Vũ vốn không mang tên này, nhưng chính vì câu này mới lấy tên Khắc Vũ, Phó Tử Tiêu là một tên ăn chơi có tiếng, không nghe Bạch Phượng Phi hát đã đành, nhưng không hề đặt chân đến rạp hát Khắc Vũ thì hơi bất thường.
(1) Âm thương: Một trong năm âm phổ, tương đương với hai giản phổ.
Hạ Vân Khâm sờ sờ lông mày, "Ông đã qua chỗ Phó gia chưa? Mấy ngày qua có ai gọi điện cho Phó gia không, có thiệp mời nào không? Phó Tử Tiêu đã từng nhắc đến chuyện đi gặp bạn cũ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG ĐẬU
Romance𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐝𝐞̂̉ 𝐝𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́: https://liethoacac.com/hong-dau-ngung-lung.html ► Tên gốc: Hồng Đậu sinh dân quốc ► Tác giả: Ngưng Lũng ► Thể loại: Dân quốc, bí ẩn, trinh thám, phá án, suy luận, sủng...