Chương 50
Peter Vương nói: "Đêm đó, lúc Bạch lão bản biểu diễn ở biệt thự Hạ gia, bên này cũng có một vở kịch đang diễn, toàn bộ gánh hát chỉ có mỗi Dương Vũ Thiên không có vai diễn, trong khi những người khác đang làm việc ở sân trước, anh ta lại nghỉ ngơi ở sân sau, mãi đến lúc hơn chín giờ, có học trò thay đồ diễn rồi ra sân sau tìm thầy mình thì mới phát hiện ra Dương Vũ Thiên đã treo cổ trong phòng. Bạch lão bản, tình hình đêm đó đúng là như vậy sao?"
Ánh mắt Bạch Phượng Phi lóe lên vẻ sợ hãi, cô ta chầm chậm gật đầu.
Peter Vương nhìn sang Hạ Vân Khâm, anh không có ý nói chen vào nên ông đành phải hỏi tiếp: "Sân khấu được thiết kế ở phần sân trước, các vị lão bản nghỉ ở phần sân sau, ngày thường lúc có tiết mục biểu diễn, khách khứa có thể tùy ý đi ra sân sau không?"
Bạch Phượng Phi đáp: "Sân sau trừ phần của tôi là có khóa, những sân còn lại luôn được để mở, mặc dù nói ở cổng sân sau có người canh gác, nhưng nếu đêm đó có nhiều tiết mục biểu diễn thì bảo vệ cũng sẽ không cảnh giác bằng ngày thường được, trước kia cũng có vài lần khách khứa đi nhầm vào sân sau rồi."
Peter Vương gật đầu: "Nói vậy, vào những lúc có nhiều tiết mục biểu diễn thì khách khứa hoàn toàn có thể tùy ý ra vào sân sau? Đêm đó, tiết mục của Dương Vũ Thiên đã bị hủy đột ngột hay rạp hát đã sớm sắp xếp cho anh ta nghỉ ngơi?"
Bạch Phượng Phi đặt tay lên tay vịn ghế, "Cả rạp hát Khắc Vũ chỉ có mình tôi không bao giờ sắp xếp trước các tiết mục, còn những người khác hầu như lúc nào cũng ở rạp hát Khắc Vũ, để tiện cho các khách khứa đến mua vé, rạp hát sẽ dán lịch các tiết mục của cả tháng đó ở trên cổng, vào đêm Dương lão bản xảy ra chuyện là ngày nghỉ của anh ấy."
Peter Vương chép miệng: "Vậy là tất cả những người đã từng xem giấy thông báo ở cổng thì đều có thể biết được trong vòng một tháng tới, Dương Vũ Thiên phải lên sân khấu để diễn vào ngày nào...."
Hồng Đậu thầm nhíu mày, khi Hứa giám đốc của xưởng in bị sát hại, có vẻ như hung thủ cũng chọn đúng lúc nhà Hứa giám đốc không có ai để ra tay.
Nếu hai vụ án này cùng một hung thủ thì từ đầu đến cuối người này vẫn luôn rất kín đáo và cẩn thận.
Hạ Vân Khâm nhìn chằm chằm vào cánh tay đã gầy đi rất nhiều của Bạch Phượng Phi, bỗng nhiên đặt tách trà xuống.
Peter Vương hiểu ý, cười nhạt nói: "Bạch lão bản, không dám giấu cô, hôm nay là ngày nghỉ của Hạ Vân Khâm nên tôi đã tìm cậu ấy đến đây giúp. Từ ngày tôi nhận vụ án của Dương lão bản, hầu như tôi không có ngày nào rảnh rỗi cả, lúc nào cũng bận rộn đi tìm hung thủ. Nhưng manh mối mà hung thủ để lại quá ít, tôi khổ công điều tra mất một tháng trời, điều duy nhất có thể xác định được đó là Dương lão bản không tự sát. Về phương diện vết tích học, Hạ Vân Khâm nghiên cứu sâu hơn tôi, trước kia mặc dù đã nghe tôi kể về chuyện này nhưng cậu ấy có quá nhiều việc nên không qua đây xem được, có lẽ trước kia tôi kiểm tra hiện trường vẫn còn chút thiếu sót nào đó nên giờ tôi mời cậu ấy qua kiểm tra lại một lần nữa. Vốn dĩ cậu ấy không muốn đến, nhưng tôi đã mời cậu ấy ba, bốn lần liền, nếu Bạch lão bản không ngại thì có thể để tôi và Hạ Vân Khâm vào phòng Dương lão bản kiểm tra một lượt không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG ĐẬU
Romance𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐝𝐞̂̉ 𝐝𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́: https://liethoacac.com/hong-dau-ngung-lung.html ► Tên gốc: Hồng Đậu sinh dân quốc ► Tác giả: Ngưng Lũng ► Thể loại: Dân quốc, bí ẩn, trinh thám, phá án, suy luận, sủng...