Quyển 2 - Chương 70

9 1 0
                                    

Chương 70: Thầy không hối tiếc
Hồng Đậu hoảng sợ nhìn thầy Nghiêm, cả người cô đều lạnh toát.

Người hầu sợ hãi lùi về sau, nào ngờ lại lùi đến chỗ bậc thang, trượt chân, cả người lăn xuống cầu thang, lăn một mạch đến chỗ chân ông chủ đoàn kịch, người hầu ôm lấy chân ông chủ, run rẩy nói: "Bạch, Bạch lão bản, cô ấy..."

Ông chủ đoàn kịch đá văng người kia ra, tập tễnh đi lên bậc thang, đến khi nhìn rõ người bị treo trên xà nhà là ai, ông ta đứng đờ ra hồi lâu, mãi về sau mới hoàn hồn lại, hoảng hốt nói: "Người đâu! Gϊếŧ người!" Mấy người đi theo ông ta bối rối định chạy thì lại nhớ ra hung thủ vẫn ở trong phòng, đành phải quay lại, nhưng trạng thái chết của Bạch Phượng Phi quá thảm, mấy người chỉ dám đứng yên ở của, không ai dám bước vào.
Ông chủ rạp hát miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhưng chân vẫn cứ nhũn ra, phải vịn vào lan can mới đứng nổi, vất vả mãi mới có thể lên tiếng nói: "Mau phong tỏa chỗ này, không được để cho hung thủ chạy thoát. Đang yên đang lành lại tạo nghiệt gì không biết nữa, bên ngoài vẫn còn đang đợi Bạch lão bản lên sân khấu đấy. Vị ở Nam Kinh kia tôi sẽ tự mình giải thích, mấy người mau gọi Tiểu Nhị Tiên đi trang điểm lên sân khấu thay cho Bạch lão bản."

Những tiếng trách móc ồn ào bên ngoài hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thầy Nghiêm trong phòng, ông từ từ bước đến cửa sổ, ngồi xuống ghế bành, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Nếu bây giờ cảnh sát chạy đến, phần thể diện cuối cùng của thầy Nghiêm cũng sẽ không còn, Hồng Đậu cố nhấc chân, định bước vào trong phòng, nhưng Hạ Vân Khâm vội ngăn cô lại, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe: "Rạp hát sắp loạn rồi, sẽ loạn trước khi cảnh sát đến."
Hồng Đậu ngẩn ra, khó hiểu nhìn về phía Hạ Vân Khâm.

Anh chỉ thấp giọng nói tiếp: "Chuyện này để anh xử lý, em cứ ra ngoài chờ đi."

Nói xong anh liền vào phòng, đến trước mặt thầy Nghiêm, vừa đến gần chỗ thầy, anh liền ngây người: "Nghiêm tiên sinh, ngài uống thuốc độc?"

Thầy Nghiêm nhắm mắt không đáp, hơi thở của ông bắt đầu trở nên chậm chạp.

Hạ Vân Khâm từ từ ngồi xổm xuống, "Nghiêm tiên sinh, dù là người có tội thì trên đời vẫn còn có pháp luật, tôi không thể thấy chết mà không cứu được, tôi sẽ tìm cách đưa ngài đến bệnh viện chữa trị."

Thầy Nghiêm cười nói: "Không cần đâu Hạ tiên sinh, cậu là người tốt, nhưng tôi đã uống thuốc được hơn nửa tiếng rồi, dù là thần tiên cũng không cứu nổi đâu, gϊếŧ người thì đền mạng, đây là cái giá mà tôi phải trả."
Nước mắt Hồng Đậu im lặng chảy xuống, cuối cùng cô vẫn bước vào phòng, ngồi xổm xuống trước mặt thầy Nghiêm, "Thầy Nghiêm, em..."

Nghĩ mãi mà không rõ.

Thầy Nghiêm nhắm mắt lại, mỉm cười: "Thầy có đứa con gái tên Đinh Kỳ. Nếu như năm đó nó không bị đám người Phó Tử Tiêu ra tay sát hại thì con bé và dì út của em năm nay đã 28 tuổi rồi."

Dì út.

Hồng Đậu ngạc nhiên há to miệng, chẳng lẽ những ngờ vực vô căn cứ của cô lại là sự thật: "Thầy, dì út của em..."

Thầy Nghiêm mở mắt nhìn về phía Hồng Đậu, dường như vừa nhắc đến một chuyện cực kì đau lòng, vẻ mặt ông rất khác thường, một lúc lâu sau ông mới thở dài một tiếng, "Từ Dương Vũ Thiên đến Bạch Phượng Phi, toàn bộ đều do thầy gϊếŧ, nhưng thầy không hối hận. Mấy năm qua ngày nào thầy cũng khổ như uống thuốc đắng, mãi đến hôm nay mới cảm thấy thanh thản."
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập: "Hung thủ ở trong phòng." Hiển nhiên là cảnh sát đã tới.

Hồng Đậu nhìn Hạ Vân Khâm, lúc này không biết ở chỗ nào đó vang lên một tiếng "Đoàng", giống như tiếng pháo nổ ngày tết. Bốn bề yên tĩnh trong chốc lát, sau đó mọi người bắt đầu hoảng loạn, người thì hét, kẻ thì bỏ chạy, khung cảnh lúc này cực kì hỗn loạn.

Lúc này Hồng Đậu mới nhận ra tiếng nổ vừa rồi là tiếng súng, lúc anh trai mới làm cảnh sát, để thỏa mãn lòng hiếu kì của cô nên đã từng dẫn cô ra một bãi đất vắng để bắn thử cho cô xem.

Những người bên ngoài lúc này bị tiếng súng làm cho giật mình, vẫn chưa xông vào phòng, tất cả đều đứng yên ở ngoài hành lang, một lát sau mới có tiếng ai đó nói: "Bên trong rạp hát có kẻ ám sát."

Cha mẹ chồng cô đều đang xem hí khúc ở phía trước, Hồng Đậu sợ hãi nhìn sang phía Hạ Vân Khâm, thấy anh vẫn bình tĩnh như thường, cô tự hiểu là anh đã có sự chuẩn bị của riêng mình, mặc dù vẫn còn rất nhiều nỗi băn khoăn nhưng cô vẫn nhắc nhở bản thân phải nhanh chóng tỉnh táo lại.
Sau vụ nổ súng, chẳng còn mấy ai bận tâm đến Bạch Phượng Phi, chỉ trong nháy mắt mọi người liền chạy đi hết.

Peter Vương đứng ở cửa ra vào, lạnh lùng nói: "Vân Khâm, Hồng Đậu, bên ngoài đang rất loạn, không nên ở lại lâu, chúng ta cần nhanh chóng đưa Nghiêm tiên sinh ra khỏi đây."

Ngu Sùng Nghị cũng tiến vào, cúi người khuyên nhủ: "Nghiêm tiên sinh, Vân Khâm nói đúng, nếu như nhóm người Bạch Phượng Phi thật sự có tội thì cứ để cho quan tòa suy xét mọi chuyện, ngài không cần phải tự sát, nhân lúc bên ngoài đang loạn, chúng tôi đưa ngài đi chạy chữa."

Hô hấp của thầy Nghiêm càng lúc càng yếu, nói chuyện cũng rất khó khăn, ông run rẩy đưa tay vào tay áo, lấy một phong thư rất dày ra đưa cho Hồng Đậu: "Thầy biết các em vẫn luôn điều tra vụ án này, đây là một phong thư, phong thư còn lại vài ngày nữa sẽ được gửi đến cho em sau. Nếu nửa năm trước Đặng Quy Trang không quay lại chăm sóc mẹ thì thầy cũng chẳng thể biết được sự thật năm đó, sau khi biết được sự thật, thầy đã mất nửa năm trời để lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ, cuối cùng hôm nay thầy cũng được thỏa tâm nguyện của bản thân. Thầy không còn gì để hối tiếc nữa."
Giọng nói Hồng Đậu bắt đầu nghẹn ngào, cô kéo thầy dậy: "Thầy Nghiêm, thầy đừng nói nữa, em xin thầy, thầy đi cùng chúng em đi mà."

Thế nhưng cả người thầy Nghiêm vẫn ngồi vững như núi, cô kéo vài lần cũng không được, đành quay sang nói với Cố Quân và Ngu Sùng Nghị, "Mau tới giúp em đi."

Cố Quân lau nước mắt, bước nhanh tới.

Hạ Vân Khâm lên tiếng: "Không kịp nữa rồi."

Hồng Đậu cúi xuống kiểm tra, thầy Nghiêm cúi thấp đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như trước nhưng sắc mặt lại vàng như nghệ, không biết đã tắt thở từ bao giờ.

Lúc này bên ngoài lại có tiếng súng.

Hạ Vân Khâm kéo Hồng Đậu, thở dài: "Đây là lựa chọn của Nghiêm tiên sinh, chúng ta đã làm tất cả những gì có thể rồi. Bây giờ bên ngoài càng lúc càng loạn, chỉ lát nữa là nơi này cũng sẽ bị phong tỏa, chúng ta phải rời đi ngay."
Hồng Đậu nghẹn ngào nhìn thầy Nghiêm ngồi dựa vào ghế, cẩn thận chỉnh lại mái tóc bạc trắng đang để xõa của thầy, sau đó cô và Cố Quân đứng hai bên, cung kính cúi chào thầy một cái rồi mới đi ra ngoài cùng Hạ Vân Khâm.

Lúc này bên ngoài đã rất hỗn loạn, không thể đi vòng qua sân khấu để ra ngoài được, mọi người nối đuôi nhau đi ra cửa sau của rạp hát, sau khi tìm thấy xe ô tô được đỗ ở phía sau, Cố Quân, Ngu Sùng Nghị lên xe của Peter Vương, Hồng Đậu và Hạ Vân Khâm đi chung một xe, lái thẳng đến tòa nhà gần rạp hát lần trước, Hạ Vân Khâm dừng xe rồi nắm tay Hồng Đậu vào nhà. Sau khi đi vào, anh lập tức gọi điện về biệt thự Hạ gia, đích thân xác nhận Hạ Mạnh Mai và Hạ thái thái đã về đến nhà an toàn thì anh mới yên lòng, vừa cúp điện thoại thì xe của Peter Vương cũng tới.
Sắc mặt Hồng Đậu rất tệ, cô còn mải suy nghĩ về chuyện của thầy Nghiêm, sau khi vào nhà cứ đứng ngây ra ở sảnh, Hạ Vân Khâm thấy cô như vậy thì cảm thấy cực kì xót xa, anh vội bảo người hầu pha trà mang ra, sau đó tự mình đỡ Hồng Đậu ngồi xuống ghế sofa, an ủi cô: "Bây giờ cũng muộn rồi, không cần phải về nhà nữa, đêm nay chúng ta ở lại đây."

Hồng Đậu phức tạp gật đầu: "Vâng."

Hạ Vân Khâm nói tiếp: "Nghiêm tiên sinh là người có học thức luôn giữ gìn thể diện của bản thân, trước lúc lâm chung ngài ấy nói "không còn gì để hối tiếc" tức là ngài ấy đã sớm chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ chết rồi. Nếu ngăn được ngài ấy lần này, chưa chắc đã có thể ngăn được ngài ấy cả đời. Bây giờ chuyện nên làm là sắp xếp lại các chứng cứ từ thư mà ngài ấy để lại, nếu có thể thì lan truyền chuyện năm đó cho mọi người biết thì càng tốt, vừa có thể giữ thể diện cho Nghiêm tiên sinh lại vừa đòi lại được công bằng cho Đinh tiểu thư."
Hồng Đậu nhìn anh trai, thấy sắc mặt anh ta cũng nghiêm trọng không kém gì cô, cô đưa thư cho Hạ Vân Khâm, nói bằng giọng hơi khàn khàn: "Vân Khâm, mấy cái khác tạm thời chưa nói đến, nếu theo lời thầy Nghiêm thì dì út của em cũng là nạn nhân năm đó. Bây giờ em không thể bình tĩnh nổi, anh nhìn hộ em xem thầy đã viết gì trong bức thư này đi."

Nghi ngờ vô cớ là một chuyện, còn chuyện được chứng thực lại là vấn đề khác.

Hạ Vân Khâm cảm thấy bàn tay cô lạnh buốt, mặc dù thời tiết không quá lạnh nhưng anh vẫn bảo người hầu đốt lò sưởi lên, vừa để cho Hồng Đậu sưởi ấm, vừa để xua đi hơi lạnh trong nhà.

Cố Quân gọi điện về biệt thự Cố gia báo mình vẫn ổn, nhân lúc người nhà đang phái xe tới đón, cô ấy im lặng ngồi cạnh Hồng Đậu, Peter Vương và Ngu Sùng Nghị cũng ngồi xuống, bốn người ngồi quanh lò sưởi, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên lá thư.
Hạ Vân Khâm đứng cạnh bàn mở phong thư ra, đọc lần lượt từng tờ một, càng đọc vẻ mặt anh lại càng nghiêm trọng hơn, xem xong hết cả bức thư, anh im lặng một lúc, sau đó mới dùng lời nói của bản thân thuật lại: "Nghiêm tiên sinh không tin con gái mình sẽ treo cổ tự sát nên đã nhiều lần đến trường nữ sinh phố Xuân Oanh để kiểm tra hiện trường, nhưng trừ tàn thuốc lá hiệu Trường Nhạc thì không hề có manh mối cụ thể nào về việc con gái bị người khác sát hại. Mãi đến nửa năm trước, Đặng Quy Trang quay lại Thượng Hải để chăm sóc mẹ bị bệnh nặng nên chuyển về đại học St. John, Nghiêm tiên sinh tiếp xúc với Đặng Quy Trang, dần dần thu thập lại được từng chút manh mối về chuyện 10 năm trước."

"11 năm trước, Phó Tử Tiêu, Hứa Dịch Sơn và Dương Vũ Thiên cùng ở phố Xuân Oanh, Phó Tử Tiêu và Dương Vũ Thiên quen nhau từ nhỏ, hai người còn kết nghĩa làm anh em, Hứa Dịch Sơn mặc dù không thân thiết được như vậy nhưng vì gia cảnh tương đương, lại còn ở gần đó nên cũng thường xuyên qua lại với hai người họ.
Trong ba người, Phó Tử Tiêu là người hầu của Trình Quan Chi - thiếu gia của cửa hàng tây Phú Vinh, Dương Vũ Thiên là con hát của gánh hát phố Xuân Oanh, Hứa Dịch Sơn tố chất thông mình, tâm nguyện lớn nhất của anh ta là học hành để đổi đời, nhưng tiếc là cha anh ta mất sớm nên nhà rất nghèo khó, riêng việc học thôi mà đã tốn không ít tiền, thậm chí còn thường xuyên phải vay tiền họ hàng để học tiếp. Năm đó thi đỗ vào đại học Nam Dương, nếu không gặp Hứa phu nhân là thiên kim tiểu thư nhà giàu thì dựa theo tình trạng Hứa gia năm đó, chắc anh ta còn chẳng tốt nghiệp nổi."

"So với ba người bọn họ thì gia cảnh của Đặng Quy Trang giàu có hơn nhiều, nhưng vì anh ta đã từng học trung học ở phố Xuân Oanh nên từ lâu đã bội phục tài trí của Hứa Dịch Sơn, thường xuyên tìm đến anh ta để trao đổi, dần dần quen biết với cả Phó Tử Tiêu và Dương Vũ Thiên, lúc đó anh ta yêu Đinh Kỳ, con gái của Nghiêm tiên sinh, nhưng Đinh Kỳ ngại ngùng nên chưa bao giờ nói với cha mẹ mình chuyện này.
Một thời gian sau, Dương Vũ Thiên lại có thú vui mới, đó là đến xem hí khúc ở gánh hát phố Xuân Oanh, lúc đó Bạch Phượng Phi mới 17, 18 tuổi, có vẻ ngoài xinh đẹp, lại thêm giọng hát trời phú, chẳng mấy chốc mà Phó Tử Tiêu mê Bạch Phượng Phi như điếu đổ, nhưng dù là con hát, tiêu chuẩn của Bạch Phượng Phi lại rất cao, mặc dù dây dưa với cả Dương Vũ Thiên lẫn Phó Tử Tiêu nhưng lại không hề để hai người họ vào mắt, chỉ một thời gian sau, có một ông chủ lớn đến xem hí khúc, ông ta thích Bạch Phượng Phi, bỏ hơn một nghìn tiền tây dương ra để mua cô ta về làm thϊếp. Người này mặc dù hào phóng nhưng lại ngoài 80 tuổi, tất nhiên là Bạch Phượng Phi không chịu, đành phải tìm đến Phó Tử Tiêu, Dương Vũ Thiên và Hứa Dịch Sơn để nghĩ cách ứng phó."

HỒNG ĐẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ