Chương 16: Chắc chắn là thê nô (2)
Hạ Vân Khâm và em gái vào nhà, đúng lúc chị cả Hạ Lan Chi từ trên lầu đi xuống.
Thấy Hạ Vân Khâm, Hạ Lan Chi kinh ngạc cười nói: "Hôm nay về sớm vậy, trên trường không có lớp dạy sao?"
Hạ Vân Khâm ngẩng đầu nhìn cô ta: "Về bàn chuyện sinh nhật của mẹ." Nói xong, anh đi tới sofa ngồi xuống.
Hạ Trúc Quân ngồi đối diện với chị cả và chị dâu, hé miệng cười: "Em vừa mới thấy một chuyện lạ đấy, chị cả, chị dâu, các chị đoán lúc nãy anh hai ở bên ngoài làm gì hả?"
Hạ Lan Chi sửa lại chiếc áo khoác có tua rua trên vai: "Anh của em từ khi đi Đức về thì cả ngày đều giao thiệp với mấy người kỳ lạ cổ quái, từ lâu đã nhiễm mấy thói xấu rồi, coi như em thấy nó sửa xe đạp thì chị cũng không lạ gì..."
Cô ta còn chưa dứt lời, Hạ Trúc Quân đã cười đến nỗi ngã vào lòng Đoạn Minh Y: "Chị cả quả là mưu hay chước giỏi (1), lúc nãy đúng là anh hai đang sửa xe đạp đấy."
(1) Mưu hay chước giỏi: Ý chỉ những người giỏi về dự đoán những tình hình thay đổi phức tạp.
Hạ Lan Chi chỉ thuận miệng nói một câu, ai ngờ lại nói trúng, cô ta sững sờ một hồi, dở khóc dở cười nói: "Em trai à, cái xe đạp kia cũng đã cũ như vậy rồi, sao không đổi cái mới đi, còn sửa làm gì nữa?"
Hạ Vân Khâm nói khát nước, chờ người hầu mang trà tới, lúc này mới lên tiếng: "Lúc trước cha có dạy dỗ em một trận, nói em tuy có công việc rồi nhưng vẫn phải ăn tiêu tiết kiệm, không thể phô trương kiêu căng, cần phải hiểu đạo lý giữ gìn cái đang có. Em vẫn còn nhớ lời dạy dỗ của cha, xe đạp kia của em tuy hơi cũ kỹ một chút nhưng không phải là không dùng được, cứ vứt đi như vậy thì khá đáng tiếc."
Hạ Lan Chi quay sang nhìn Đoạn Minh Y và Hạ Trúc Quân: "Hai người tin mấy lời nói này không?"
Đoạn Minh Y mỉm cười không tiếp lời, Hạ Trúc Quân thì che miệng lắc đầu: "Không tin, không tin."
Hạ Lan Chi vừa cười vừa tức trừng mắt nhìn Hạ Vân Khâm: "Em đó, giỏi nhất là nói mấy lý luận không thực tế, những lời này em dùng để đối phó với thái thái đi, bọn chị cũng không tin đâu, à đúng rồi, hôm qua em kêu chú Dư về nhà lấy áo của chị làm gì vậy, thật là kỳ lạ, có phải đã quen cô gái nào ở bên ngoài rồi không?"
Cô ta, Hạ Vân Khâm và Hạ Trúc Quân không cùng mẹ, nhiều năm qua chỉ xưng hô với mẹ kế là "thái thái", chưa bao giờ đổi cách gọi.
Hạ Vân Khâm vốn rất thản nhiên, nhưng mà lại nghĩ đến chuyện hôm qua với Hồng Đậu có vài chỗ khó nói, nếu nói ra khó tránh khỏi bị hiểu lầm, anh lên tiếng: "Phần lớn quần áo trong đống đó chưa động vào đâu, chỉ có chiếc áo bành tô là mặc rồi, hiện tại cũng đã là lượt lại, để trong phòng em đấy, lát nữa em sẽ mang trả chị."
Quả nhiên đúng như anh dự đoán, Hạ Lan Chi nói: "Cái áo đó người ta mặc rồi, không cần trả lại chị đâu, mang mấy cái còn lại qua là được rồi."
Hạ Vân Khâm đáp lại: "Vậy để em đền cho chị cả một cái áo bành tô khác nhé."
"Không cần phiền phức như vậy đâu." Hạ Lan Chi đặt chén trà xuống, vẻ mặt đầy hào hứng nghiên cứu Hạ Vân Khâm, "Chị cũng không cần áo, huống chi chất liệu của chiếc áo kia khá hiếm, giá cả lại đắt đỏ, đến cả Đỉnh Tường cũng chỉ có một, hai cái thôi, lúc đó chị và Minh Y mỗi người may một cái, nhất thời muốn làm cái giống nhau như thế nữa là điều không thể, chỉ có thể chờ lần sau Đỉnh Tường nhập hàng mới. Chị chỉ hỏi em, cái áo đó em lấy đưa cho ai mặc vậy, lẽ nào rốt cuộc em cũng chịu quen bạn gái rồi hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG ĐẬU
Romance𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐝𝐞̂̉ 𝐝𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́: https://liethoacac.com/hong-dau-ngung-lung.html ► Tên gốc: Hồng Đậu sinh dân quốc ► Tác giả: Ngưng Lũng ► Thể loại: Dân quốc, bí ẩn, trinh thám, phá án, suy luận, sủng...