Chương 98: Phong ba bão táp (2)
Dư Duệ cực kỳ ngạc nhiên, đôi vợ chồng này nhìn rất bình thường, sao Hạ Vân Khâm lại đề phòng tới mức này, chẳng lẽ đây là thói quen của anh trong lúc chấp hành nhiệm vụ? Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không tin tưởng?
Mọi người vừa nói dứt lời thì cả gia đình Bành thợ may đã bị dòng người chen lấn xô đẩy tới mức đứng không vững, hai đứa trẻ bị tiếng súng đạn phía xa dọa, cứ quấy khóc liên tục, trên lưng hai vợ chồng vốn đang đeo không ít hành lý, bị hai đứa bé quấy phá lại càng chật vật hơn, nói qua loa mấy câu với Hạ Vân Khâm rồi bất đắc dĩ đi hòa vào dòng người tiến về phía trước.
Trật tự ở tô giới chung đã gần như sắp sụp đổ, chỗ nào cũng có lính gác, các cửa hiệu hai bên đường đều đóng chặt cửa, những người bên trong cửa hàng đều biết bên ngoài đang loạn, nghe thấy tiếng bom nổ thì càng khóa chặt cửa lại.
Trong lúc đang hỗn loạn, đột nhiên có tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa của một cửa hàng nào đó rơi mất một mảng lớn, mọi người nghe thấy tiếng liền ồ ạt chạy đến, tranh nhau cướp hàng.
Cánh cửa của cửa hàng phía sau lưng Hạ Vân Khâm đóng lại, tất cả mọi người bên trong phải liều mạng giữ cửa thì cửa hàng mới không trở thành nơi trú ẩn tạm thời của mọi người, vốn dĩ anh còn định kiểm tra kĩ lại thêm vài lần nữa, nhưng bây giờ tình hình trên đường đã mất khống chế rồi, đứng trên bậc thang thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gặp, anh đành phải quay lại cửa hàng.
Rhyt nghe thấy tiếng Hạ Vân Khâm lên lầu, nhìn chằm chằm bên ngoài nói: "Vân Khâm, chiếc xe ở con đường đối diện kia có phải là của Đoạn gia không?"
Anh nhớ Đại thiếu gia Đoạn gia có một chiếc xe màu xanh sẫm, cả Thượng Hải cũng chỉ có vài ba chiếc xe có màu giống vậy, lần trước anh ta đến biệt thự Hạ gia thăm bệnh, anh có thấy chiếc xe này vài lần ở cửa ra vào.
Hạ Vân Khâm đi tới bên cửa sổ, cả kiểu dáng lẫn màu sắc của chiếc xe này đều rất đặc biệt, vừa nhìn đã biết đó là xe của Đoạn gia, nhưng xe đỗ quá xa nên không nhìn ra được trên xe có mấy người.
Dựa vào hướng chạy của xe thì hẳn là bọn họ vừa mới chạy qua nhà máy bóng đèn Semo.
Anh nhíu mày.
Mấy đời nhà Đoạn gia đều làm quan, gần đây mới học làm ăn buôn bán, có một xưởng đóng thuyền với một nhà máy dệt đều được đặt ở tô giới Pháp, bây giờ Hồng Khẩu khai chiến, tô giới chung đã loạn lạc, người Đoạn gia không ở tô giới Pháp đợi mà bỗng dưng lại chạy đến tô giới chung làm gì chứ?
Lúc này Dư Duệ ghép hai chiếc bàn lại, chấm nước vẽ trên mặt bàn nói: "Những tòa nhà và nhà máy bị bỏ trống hơn 10 năm ở tô giới chung tổng cộng có ba chỗ, xưởng bóng đèn Semo chúng ta vừa đi qua cách chúng ta gần nhất, năm đó vì làm ăn không thuận lợi, chỉ một năm đã đóng cửa, nghe nói ông chủ vì trốn nợ mà phải phẫu thuật thẩm mỹ rồi chạy tới phía Nam, đến nay vẫn không có tin tức. Chỗ thứ hai là..."
Mấy tài liệu này không nên mang theo bên người, trước khi ra ngoài phải nhớ kĩ toàn bộ, hôm qua là lần đầu tiên anh ta ra gặp nhóm của Hạ Vân Khâm, để có thể biểu hiện xuất sắc nhất có thể, anh ta đã nhớ cực kì kỹ từng chi tiết một.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG ĐẬU
Romance𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐝𝐞̂̉ 𝐝𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́: https://liethoacac.com/hong-dau-ngung-lung.html ► Tên gốc: Hồng Đậu sinh dân quốc ► Tác giả: Ngưng Lũng ► Thể loại: Dân quốc, bí ẩn, trinh thám, phá án, suy luận, sủng...