Chương 13: Con rể tương lai
Hồng Đậu đã sớm đoán được sẽ không thoát khỏi đôi mắt của mẹ, cô bị mẹ bắt tại trận, ngược lại khá thẳng thắn vô tư.
"Trên tàu điện không cẩn thận bị rách quần rồi ạ."
"Bị rách quần?" Ngu thái thái và Ngu Sùng Nghị đều sợ hết hồn.
Hồng Đậu tự mình đẩy cửa vào phòng ngủ, chuyện hôm nay quá phức tạp, nhất thời không nói rõ được, cô sợ mẹ quấn lấy không rời nên dứt khoát không đề cập tới Hạ Vân Khâm, chỉ dùng lời giải thích đã sớm chuẩn bị xong kia mang ra nói với mẹ: "Không biết con cái nhà ai thả dây thép lên trên ghế, lúc con đứng dậy mới phát hiện ra bị rách."
"Vậy cái áo này là sao? Tại sao chân con lại bị thương?" Ngu thái thái cầm chiếc áo bành tô lên đánh giá, ôi, đây là âu phục được đặt may riêng, "Chiếc áo đắt như vậy ở đâu ra thế?"
Hồng Đậu ngồi xuống mép giường đá giày ra, cúi đầu nhìn chỗ mắt cá chân bị trẹo: "Lúc xuống xe con chỉ lo nhìn chằm chằm vào quần, không cẩn thận nên bị trẹo chân, trong chốc lát không thể về nhà đổi quần được, đúng lúc nhà Cố Quân ở gần đó nên con qua nhà bạn ấy, chiếc áo này là bạn ấy đưa cho con."
Ánh mắt Ngu thái thái sáng như đuốc, quay lại so sánh chiếc áo một lần nữa, bà càng thêm băn khoăn. Bà đã gặp Cố Quân rồi, dáng người nhỏ nhắn dễ thương, thấp hơn con gái mình nửa cái đầu, chiếc áo này dài như thế, phải là một người phụ nữ thanh tú cao ráo mới mặc vừa được.
Hồng Đậu nhìn thấy vẻ mặt của mẹ thì vội nói: "Quần áo của Cố Quân con không mặc vừa, cái này do chị hai của bạn ấy mới may đấy, bởi vì vừa mới cưới nên chị ấy không thích màu sắc mộc mạc như thế, cũng chưa từng mặc qua lần nào, tạm thời đưa cho con ứng phó khẩn cấp, lát nữa con còn phải trả lại cho người ta nữa."
Ngu thái thái vẫn khá nghi ngờ nhưng lại nghĩ, mặc dù Cố gia không được xem là đại phú đại quý nhưng cũng đặt mua được loại âu phục này, huống chi con gái ra ngoài rất lâu, có thể gặp khá nhiều chuyện bất ngờ, lại thấy vẻ mặt tự nhiên của con gái nên tạm thời chấp nhận lời giải thích này: "Từ lâu mẹ đã nói không cho con ra ngoài một mình rồi, cứ nhất định đòi đi, lần này thì hay rồi, lại còn bị trẹo chân nữa, lại đây nào, để mẹ xem xem có bị nặng không, Sùng Nghị, lấy dầu cho mẹ."
Hồng Đậu tránh không cho mẹ xoa chân cho cô: "Ôi, mẹ nghỉ ngơi đi, tự con làm được mà."
Ngu thái thái ngồi xổm xuống tỉ mỉ xem xét một chút, thấy mắt cá chân của con gái đúng là không sưng đỏ quá, hơi yên lòng, bà đi tới trước tủ quần áo lấy một chiếc quần ra, đóng cửa phòng lại, muốn Hồng Đậu thay quần: "Để mẹ xem xem quần con rách chỗ nào."
"Một lỗ khá dài, sợ là không sửa được, dù sao con mặc cái quần này cũng lâu lắm rồi, còn sửa làm gì nữa mẹ?"
Ngu thái thái đợi con gái thay quần xong mới dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn kỹ, thấy chỗ rách đúng là quá dài, coi như có sửa lại thì cũng chưa chắc đã đẹp, bà không kiên trì nữa, đặt chiếc quần xuống than thở: "Vừa nãy anh trai con đến tô giới Pháp hỏi thăm, vẫn chưa có tin tức gì, còn tiếp tục như vậy thì cậu mợ con sẽ điên mất thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG ĐẬU
Romance𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐝𝐞̂̉ 𝐝𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́: https://liethoacac.com/hong-dau-ngung-lung.html ► Tên gốc: Hồng Đậu sinh dân quốc ► Tác giả: Ngưng Lũng ► Thể loại: Dân quốc, bí ẩn, trinh thám, phá án, suy luận, sủng...