Chương 78
Chân trước bọn họ vừa vào cửa, chân sau cũng có đám nữ quyến trẻ tuổi đi tới, Đoạn Minh Y bận rộn không đi qua được, Hồng Đậu tạm thời bị gọi đến cứu trận.
Lần này thực sự vô cùng bận, cô không có lòng nào để ý tới Hạ Vân Khâm, ngược lại Hạ Ninh Tranh thấy Hồng Đậu vô cùng bận bịu thì trong lòng khá áy náy, đợi bọn họ đi rồi mới nhìn Hồng Đậu cười nói: "Em dâu cực khổ rồi."
Bài viết trên báo ngày đó không nhắc tới một chữ nào về Hồng Đậu, người ngoài đều cho rằng tiệc trà lần này được tổ chức là do Đoạn Minh Y tự làm, anh ta sợ em dâu nghĩ nhiều, đối với cách làm của vợ có phần không hài lòng cho lắm, không ngờ Hồng Đậu vốn không để ý mà còn đến sớm để hỗ trợ. Như thế thì cách làm của vợ anh ta cũng hẹp hòi quá rồi.
Hồng Đậu kinh ngạc: "Đều là người nhà, anh cả cần gì khách sáo chứ." Sau khi gả vào Hạ gia được mấy tháng, cô đã hiểu rõ người con trai trưởng Hạ gia này hơn nhiều, anh ta nghiêm túc, ngay thẳng, là người trong nóng ngoài lạnh.
Thái độ của em dâu vô cùng rộng lượng, có thể thấy là thật lòng không coi đây là chuyện to tát, lại nhìn vợ mình lúc nào ở trước mặt khách khứa cũng lịch thiệp cân nhắc Hồng Đậu, rõ ràng cũng đã có vẻ xấu hổ, lúc này Hạ Ninh Tranh mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Hồng Đậu rồi đi ra giúp vợ tiếp đãi khách khứa.
Khách tới bữa tiệc hôm nay đều là những người nổi tiếng, cả phòng sặc sỡ tươi sáng, đợi khách khứa tới đủ, Đoạn Minh Y liền mời vị khách đặc biệt: tổng biên tập của tòa soạn "Hồng Báo" - Quan tiên sinh lên phát biểu lời khai mạc.
Quan tiên sinh lên khán đài, câu nói đầu tiên là: "Mọi người đều biết những ngày gần đây đã xảy ra một chuyện rất lớn làm rung động cả đất nước, mặc dù tôi bất tài nhưng lúc nhỏ cũng đã từng được gia đình dạy dỗ "Thiên Hạ Hưng Vong, Thất Phu Hữu Trách, Vị Ti Vị Cảm Vong Ưu Quốc" (1), đạo lý đơn giản này, cho dù là trẻ con tóc để chỏm cũng có thể hiểu được. Nhưng mà gần đây nước ta ngu dốt bị nước khác ức hiếp, ngọn lửa chiến tranh không kéo dài, lại có người chủ động ký kết hiệp ước làm nhục nước mất chủ quyền, có thể thấy từ xưa nước mất nhà tan không phải là không có tiểu nhân."
(1) Thiên Hạ Hưng Vong, Thất Phu Hữu Trách, Vị Ti Vị Cảm Vong Ưu Quốc: Nước nhà hưng thịnh hay lúc suy vong, dân thường cũng phải có trách nhiệm.
Trong những người đang ngồi đây, ngoại trừ người yêu nước và học sinh sinh viên, cũng có không ít chó săn của Ngũ Như Hải, nhưng Quan tiên sinh lại hồ đồ, không hề để ý, một mình đứng trên khán đài chửi rất thoải mái, Bạch Hải Lập đốt một điếu xì gà, mỉm cười nhìn Quan tiên sinh, lời nói này đâm thẳng vào tim gan, chửi Ngũ tiên sinh còn chưa đủ mà ngay cả ông ta cũng bị ăn chửi luôn, một câu lại một câu, chửi đến nỗi ông ta máu chó đầy đầu. Đáng tiếc hôm nay ông ta còn bận chuyện khác, tạm thời không ra tay đối phó với lão già này, nếu không đã tìm lý do chính đáng bắt người này về hỏi cung rồi.
Vì biểu lộ sự rộng lượng, ông ta phủi phủi khói bụi, dùng thái độ vô cùng thoải mái thấp giọng nói cười với khách khứa bên cạnh mình, lúc này cấp dưới đắc lực nhất thường ngày của ông ta - Hoàng Trung từ phía sau đi tới hành lang, trực tiếp nháy mắt với ông ta, ông ta lấy cớ đi thay quần áo rồi rời khỏi chỗ ngồi bước ra hành lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG ĐẬU
Romance𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐝𝐞̂̉ 𝐝𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́: https://liethoacac.com/hong-dau-ngung-lung.html ► Tên gốc: Hồng Đậu sinh dân quốc ► Tác giả: Ngưng Lũng ► Thể loại: Dân quốc, bí ẩn, trinh thám, phá án, suy luận, sủng...