Quyển 3 - Chương 89

14 1 0
                                    

Chương 89: Sóng gió nổi lên (1)


Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, Hồng Đậu cảm thấy cực kì mệt mỏi, ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi chứ đừng nói là đứng dậy đi lại, cô nằm lì trong bồn tắm, nhất định không chịu đứng lên.

Hạ Vân Khâm ăn một bữa thịnh soạn xong, cả người đều cảm thấy thoải mái, thấy Hồng Đậu lười nhác, cho rằng cô làm nũng không chịu tự mình đứng lên, mặc quần áo xong anh dứt khoát tự lấy chiếc khăn lớn quấn cho cô.

Lúc ôm cô đi ra còn không quên trêu cô: "Lười thành như vậy à?"

Hồng Đậu nghe xong cũng chỉ nhếch mí mắt lên nhìn anh, không có sức để cãi lại.

Hạ Vân Khâm thầm cảm thấy hơi lạ, đúng là lúc nãy anh thô lỗ, nhưng trước kia hai người từng thân mật hoang đường hơn hôm nay rất nhiều, chưa bao giờ thấy Hồng Đậu uể oải như vậy.

Anh dán môi vào trán cô, áy náy thấp giọng hỏi: "Em thấy khó chịu ở đâu à?"

Cô nhắm mắt lại vùi đầu vào lồng ngực của anh, một lúc sau sau mới hờn dỗi lên tiếng: "Mệt."

Anh thở phào nhẹ nhõm, hơi đau lòng, đưa cô tới giường, tự mình cầm khăn lau tóc giúp cô, nhìn thấy cô vẫn không nhúc nhích, liền lấy quần áo sạch giúp cô mặc vào, sau đó nhấn chuông gọi người hầu mang chút cháo tới.

Lúc đút cháo, anh nghiêm túc nói: "Anh gọi Rhyt tới khám cho em nhé."

Hồng Đậu đã nghỉ ngơi được nửa ngày, sớm đã cảm thấy sức lực khôi phục lại khá nhiều, thấy Hạ Vân Khâm muốn ra ngoài gọi điện thoại, vội ngăn lại nói: "Bên chỗ Rhyt còn có mợ nữa, tối nay mời anh ấy qua, lỡ như bên kia xảy ra vấn đề gì thì làm sao bây giờ? Em mệt mỏi thôi chứ có bị ốm đau gì đâu, gọi bác sĩ làm gì?"

Hạ Vân Khâm sửa lại lời nói: "Vậy anh gọi quản gia mời bác sĩ Trình tới xem sao."

"Càng không được." Đã khuya vậy rồi, gọi quản gia thì khác gì đang gọi cha mẹ chồng, huống chi gọi bác sĩ Trình tới, Hạ Vân Khâm làm sao giúp cô miêu tả chứng bệnh được, nói thẳng là vì chuyện phòng the mà mệt mỏi à? Vậy ngày mai cô không cần ra ngoài gặp người nữa rồi.

Cô chôn đầu trong khuỷu tay của anh, thấp giọng nói: "Em quá mệt mỏi thôi, ngủ một giấc là được."

Hạ Vân Khâm đổi ý: "Vậy ngày mai anh gọi Rhyt tới một chuyến nhé."

Hồng Đậu gật đầu, thấy tinh thần của anh vẫn tỉnh táo, rõ ràng không chút buồn ngủ, miễn cưỡng nói: "Buổi sáng mẹ có đề cập với em về chuyện học hành, sợ tình hình không khống chế được, muốn em và Trúc Quân qua Mỹ học."

Hạ Vân Khâm nhẹ nhàng gảy tóc mái của cô một cái, hỏi: "Thế em nghĩ sao?"

"Lúc nãy em nghe mẹ nói, gần đây cha đang chuẩn bị di chuyển nhà máy ở Thượng Hải à?"

Hạ Vân Khâm ừ một tiếng: "Bắc Bình và Thiên Tân đã khai chiến rồi, cha sợ cơ sở ở Thượng Hải sẽ bị tổn thất vì chiến tranh, mấy ngày gần đây liên hợp với mấy cơ sở có sản nghiệp lớn khác ở Thượng Hải, dự định nhanh chóng di chuyển bộ phận nhà máy đến Trùng Khánh, một là vì di chuyển những vật tư quan trọng để tiếp tục ủng hộ cho chiến sự tiền tuyến. Hai là vì kéo dài tính mạng."

HỒNG ĐẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ