Quyển 3 - Chương 109

13 1 0
                                    

Chương 109: Ngạc nhiên và mừng rỡ

Vừa ra khỏi phòng ngủ Hạ Ninh Tranh liền đi vào thư phòng của cha mình, hai cha con bàn bạc về chuyện này đến tận trưa, đến giữa trưa hai nhà Đoạn - Hạ đều hay tin Hạ Ninh Tranh muốn ly hôn với Đoạn Minh Y.

Dù là người Hạ gia hay Đoạn gia thì cũng đều cảm thấy rất ngạc nhiên, vợ chồng Đoạn lão gia nhận được điện thoại của con gái, để hòa giải, hay đúng hơn là để tranh thủ thêm chút lợi ích cho con gái mình mà bỏ mặc hai đứa con trai đang nằm viện, ngồi máy bay cả đêm đến Trùng Khánh.

Trong sự phản đối mãnh liệt của Đoạn gia, việc này giằng co mất gần nửa tháng, nhưng người ở Thượng Hải không ngừng chất vấn chuyện tìm vàng, mà thái độ của Hạ Ninh Tranh cũng rất kiên quyết, vào đêm khuya ngày nào đó của nửa tháng sau, cuối cùng Đoạn Minh Y cũng không còn tâm trí nào để dây dưa nữa, quyết định kí tên vào đơn ly hôn do luật sư của Hạ Ninh Tranh soạn ra, cầm chi phiếu Hạ Ninh Tranh cho cô ta và khoảng hơn mười thùng đồ lên xe ô tô, cùng cha mẹ mình rời khỏi biệt thự Hạ gia.

Hôm sau Đoạn gia tuyên bố phá sản, cộng thêm chuyện ly hôn, sau khi tin tức này được công bố ra bên ngoài liền gây nên một đợt sóng gió, hai bên đều là gia đình có danh tiếng, khó tránh khỏi việc trở thành đề tài bàn tán của người khác, nhưng dù sao cũng đang trong thời kỳ đặc biệt, hàng ngày còn có rất nhiều chuyện khác khiến người ta chú ý hơn, khoảng vài ba ngày sau mọi người cũng bớt bàn tán về chuyện này.

Nửa tháng này, nếu Hồng Đậu không ở nhà dưỡng thương với Hạ Vân Khâm thì lại đi thăm mẹ và anh trai, vì không biết chiến tranh kéo dài bao lâu, Ngu gia cũng có ý định ở lại Trùng Khánh lâu dài nên Ngu thái thái bỏ tiền ra thuê lại căn nhà của bạn Hạ Vân Khâm, căn nhà cũng khá gần biệt thự Hạ gia, thuận tiện cho hai gia đình qua lại giúp đỡ lẫn nhau.

Mặc dù căn nhà hơi cũ một chút nhưng cũng không tệ, chẳng qua là nhà đã lâu chưa có người ở, lúc Ngu gia mới dọn tới, bụi bặm đã tích đầy mọi ngóc ngách.

Cũng may là Ngu thái thái có dẫn mấy người hầu nhanh nhẹn tháo vát tới Trùng Khánh, dưới sự chỉ huy của bà, chỉ sau vài ba ngày mà phòng trong phòng ngoài đã được dọn dẹp gọn gàng, sáng sủa hẳn lên, hành lý cũng được sắp xếp chỉnh tề, chỗ nào ra chỗ nấy.

Phan gia ngồi ké máy bay tới Trùng Khánh, họ không quen biết ai ở đây, mấy lần trước đã làm phiền Hạ Vân Khâm rồi, bây giờ biết anh đang dưỡng thương, không tiện nhờ anh tìm nhà hộ, mà tạm thời cũng không tìm nổi chỗ ở, cuối cùng đành phải ở tạm với mẹ và anh trai cô.

Vết thương do bị dao cứa trên cổ Phan thái thái vẫn chưa lành, đáng lẽ nên tĩnh tâm dưỡng thương nhưng sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, bà tự thấy mình đã rời xa khói lửa chiến tranh, rảnh rỗi nên lại ngứa mồm nói nhiều, từ sáng sớm đến chiều tối thi thoảng lại soi mói bắt bẻ vài câu, tự khiến người khác ghét mình.

Mặc dù Ngu thái thái không so đo với bà ấy nhưng hàng ngày hai người vẫn lục đục lời qua tiếng lại với nhau, Phan Mậu Sinh vừa sợ vợ lại vừa sợ em gái, thành ra bị kẹt giữa tình thế khó xử, ngày nào Ngu Sùng Nghị và Ngọc Nguyên cũng phải ngăn cản hai bà, nên lúc nào căn nhà cũng trong tình trạng ồn ào, sôi nổi và vui vẻ.

HỒNG ĐẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ