Quyển 2 - Chương 65

10 1 0
                                    

Chương 65: Đọ sức (1)


"Vân Khâm, chúng tôi mới từ phố Xuân Oanh về." Peter Vương vội vã nói: "Mấy năm qua phố Xuân Oanh thay đổi rất nhiều, người lớn tuổi còn lại khá ít, khách quan mà nói thì người hầu nhà Cố Quân đã ở đây khá lâu, theo lời bà ấy, năm Bính Dần có hai nữ học sinh tự tử ở trường trung học nữ sinh, một là em gái của Ngu thái thái, còn người thứ hai thì bà ấy chỉ biết là một cô học sinh họ Đinh, lúc đó cô ấy cũng khoảng 17, 18 tuổi, vốn không phải là người ở phố Xuân Oanh. Sau khi hai nữ sinh treo cổ tự sát, không còn ai dám đến ngôi trường đó vào buổi tối nữa, nhưng người hầu nói ở trường ấy có một căn phòng rất kì lạ, nửa đêm canh ba thường sáng đèn, thi thoảng còn có tiếng bước chân, lúc ấy mọi người đều coi đó là chuyện ma quái, nhưng theo tôi thấy thì có lẽ năm đó đã có người đến kiểm tra hiện trường."

Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu nhìn nhau: "Năm đó Đinh tiểu thư ở đâu? Tên đầy đủ là gì? Điều tra từ trưa đến giờ mà vẫn chưa tra ra được mấy thông tin này à?"

"Vẫn chưa tra ra được." Peter Vương rầu rĩ nói, "Chúng tôi đã đi đến từng nhà ở gần trường trung học nữ sinh năm đó, ai cũng đều có ấn tượng về em gái của Ngu thái thái, nhưng lại không thể nhớ nổi tên của cô gái kia vì cô ấy không phải là học sinh của trường đó, cũng không sống ở phố Xuân Oanh, không hiểu sao lại chạy đến trường này thắt cổ, tôi sẽ phái thêm người đi hỏi thăm tiếp xem có thu thập được gì không, Ngu tiên sinh nói bạn của cha cậu ta đã từng làm pháp y ở tô giới Pháp, giờ cậu ta chạy đi tìm người đó rồi."

Hạ Vân Khâm đưa tay lên xem đồng hồ, đã là 4 giờ 30 phút, "Người tôi tìm đã vào vị trí, phía bên Đặng Quy Trang thế nào rồi, nếu các ông vẫn bận thì để tôi qua đó xem cũng được."

Peter Vương cũng mới gọi điện cho trợ lý, "Họ cũng đến rồi, giờ đang nhìn chằm chằm vào nhà Đặng Quy Trang, nếu lát nữa anh ta có động tĩnh gì thì tôi sẽ gọi lại cho cậu."

Hạ Vân Khâm cúp điện thoại, quay sang thì thấy Hồng Đậu đang ngồi im lặng trên ghế sofa, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, liền kéo cô đứng dậy: "Em nghĩ gì thế?"

Hồng Đậu tiện tay khoác áo lên người, "Em suy đi nghĩ lại vẫn thấy rất kì lạ, sau khi nữ sinh kia qua đời, thật sự đã có ai đó quay lại điều tra hiện trường sao? Là người nhà hay bạn bè?" Người này cố chấp như vậy, qua bao nhiêu năm rồi, có lẽ người đó cũng điều tra ra được gì đó.

Hạ Vân Khâm dừng bước, nhíu mày nói: "Có thể đó chính là hung thủ."

"Hung thủ?"

Anh nhìn cô, "Nếu như cái chết của dì út em và Đinh tiểu thư đều có vấn đề thì vì sao hung thủ lại phải giết hại hai người họ? Sao lại chọn địa điểm ra tay là trường học? Có thể về sau người đó muốn đảm bảo chuyện này không có sơ hở nên đã quay lại hiện trường để dọn dẹp lại mọi thứ."

Hồng Đậu vẫn suy nghĩ, ánh mắt Hạ Vân Khâm đã chuyển xuống chiếc áo khoác đỏ trên người Hồng Đậu, đây chính là chiếc áo khoác mà Hồng Đậu mặc lúc bị mất tích, hôm đó người hầu đã cầm áo đi giặt, sáng nay mới đưa lên.

HỒNG ĐẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ