Quyển 2 - Chương 51

15 2 0
                                    

Chương 51: Trong khuê phòng (1)


Hai người để Peter Vương ở lại rạp hát Khắc Vũ rồi đạp xe rời khỏi đó.

Trở về biệt thự Hạ gia, đợi cả ngày vẫn không thấy tin tức gì của Peter Vương, mãi đến khi dùng xong bữa tối, mọi người định trở về phòng thì chuông điện thoại reo.

Người hầu đến trước mặt Hạ Vân Khâm, "Nhị thiếu gia, Vương thám tử gọi điện cho ngài."

Hạ Vân Khâm đang vui vẻ ngồi nghe Hồng Đậu nói chuyện với mẹ và em gái, vừa nghe thấy tin tức của Peter Vương, anh lập tức kéo Hồng Đậu đứng dậy khỏi ghế sofa.

Mọi người thấy anh kéo Hồng Đậu đi nghe điện thoại cùng mình thì đều ngạc nhiên, ngay cả một người chững chạc như Hạ Ninh Tranh cũng không nhịn được mà bật cười, "Lúc nghe điện thoại cũng dẫn em dâu theo, em dâu vừa mới ăn cơm xong, em để cho em ấy nghỉ ngơi một chút, uống ly trà, nói chuyện với thái thái vài câu đi, sao cứ làm phiền em ấy về mấy chuyện không đâu thế."

Hạ Vân Khâm nhìn thoáng về phía Hồng Đậu, cười đáp: "Cô ấy cũng muốn nghe cuộc điện thoại này mà, dù em để cô ấy lại phòng khách thì cô ấy cũng không yên lòng đâu."

Hạ thái thái cười, lắc đầu: "Thôi kệ nó đi, chỉ cần Hồng Đậu không tức giận thì nó muốn làm gì thì làm."

Mặc dù tính tình Hồng Đậu vốn hoạt bát, nhưng dù sao cũng mới gả vào Hạ gia, làm gì cũng cần phải chú ý, nghe mọi người nói vậy cũng không tiện cãi lại lời mẹ chồng và anh chồng, trên mặt cô vẫn là nụ cười bình tĩnh thường ngày, nhưng cô lén gãi vào lòng bàn tay của Hạ Vân Khâm.

Không biết Hạ Vân Khâm nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên đỏ mặt, sau đó gãi lại vào lòng bàn tay cô một cái, trước mặt mọi người, anh thản nhiên kéo tay cô rời đi.

Cuộc điều tra của Peter Vương cũng không được thuận lợi cho lắm: "Bạch Phượng Phi đã quay về khu nhà ở đường Tê Hà, nói là nhức đầu nên không chịu gặp tôi, tôi đang nghĩ xem chúng ta có nên dùng cách nào đó để hù dọa cô ta không? Nếu không thì rất khó để khiến cô ta mở miệng nói gì đó với chúng ta đấy."

Một tay Hạ Vân Khâm cầm ống nghe, một tay cầm ống nói, Hồng Đậu đứng bên cạnh kiễng chân lên để nghe, nhưng anh không những cao gầy, lại còn đứng thẳng lưng, miễn cưỡng lắm cô mới có thể nghe thấy tiếng xì xào trong điện thoại, còn cụ thể Peter Vương đã nói những gì thì cô lại không thể nghe được.

Cô sốt ruột, vội ôm choàng lấy cánh tay của Hạ Vân Khâm, kéo kéo, mở to mắt, giả vờ giận dỗi nhìn anh.

Hạ Vân Khâm cảm nhận được sức lực từ cánh tay, anh đảo mắt về phía cô, biết được cô đang vội điều gì, nhìn sang cửa thư phòng, thấy cửa đóng, đoán chừng không có người hầu nào dám tự tiện đi vào thư phòng, anh dứt khoát nói với Peter Vương: "Đợi một lát."

Nói xong, anh kéo ghế cạnh bàn đọc sách ra, ngồi xuống ghế rồi để Hồng Đậu ngồi lên chân mình.

Mặt Hồng Đậu đỏ rực lên, hơi ngọ nguậy, Hạ Vân Khâm lại thản nhiên chỉ vào ống nghe. Hồng Đậu nhìn anh một cái, cuối cùng đành phải ngồi yên nghe xem Peter Vương nói gì.

HỒNG ĐẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ