Quyển 2 - Chương 68

14 1 0
                                    

Chương 68


Rạp hát đã sớm chuẩn bị phòng cho các tiểu thư và thái thái xem hí khúc, nhưng cũng có không ít người nghe nói có các thái thái nhà giàu đến nên cũng kéo đến theo, dần dần số người kéo đến rạp hát càng ngày càng nhiều, tiếng cười nói đùa giỡn càng ngày càng lớn, Hồng Đậu được Hạ thái thái gọi lên lầu hai xem hí khúc, còn Hạ Vân Khâm thì ngồi xuống chỗ cạnh anh trai và anh rể.

Xem được nửa vở kịch, người hầu nhẹ nhàng tiến vào nói Nhị thiếu gia có điện thoại.

Hồng Đậu nghe câu này cũng mượn cớ muốn thay quần áo, vội chạy xuống lầu theo anh.

Ngoài hành lang, Hạ Vân Khâm đã cho người hầu rời đi, anh đứng yên tại chỗ suy nghĩ chuyện gì đó, đang định rời đi thì anh thấy Hồng Đậu tới nên lại dừng bước, nói với cô: "Vương thám tử mới điều tra được điều gì đó, để anh gọi điện cho ông ấy."

Hồng Đậu đuổi theo: "Em muốn đi cùng."

Hạ Vân Khâm nắm lấy tay cô, chỉ cảm thấy bàn tay cô ướt nhẹp, lạnh buốt, không có chút nhiệt độ nào, bước vài bước, anh cảm thấy kỳ lạ, quay sang gọi cô: "Hồng Đậu."

Hồng Đậu cúi đầu xuống suy nghĩ, nghe thấy anh gọi mình thì quay sang, vẻ mặt mờ mịt.

Hạ Vân Khâm im lặng nhìn sang phía cô: "Cả ngày hôm nay em đều rất lạ, em nhớ ra gì à?"

Dù sao thì Hồng Đậu cũng từng bị hung thủ bắt cóc, mặc dù lúc ấy đầu óc cô không được tỉnh táo, nhưng qua mấy ngày nghỉ ngơi và khôi phục, có lẽ mấy ngày qua cô đã nhớ ra được điều gì đó về hung thủ.

Vẻ mặt Hồng Đậu rất bất thường, đêm đó khi nằm trong xe ô tô, cô đã mơ màng tỉnh giấc một lần, khi người đàn ông ấy mở cửa bước xuống xe, trong cơn mê, cô đã vô thức nhìn theo dáng đi và thân hình của người đó.

Tuy nhiên khi nhớ ra thì cô lại có cảm giác rất lạ, cô tự an ủi bản thân rằng có thể do loại thuốc mê kia ảnh hưởng nên trong đầu mới chợt hiện lên hình ảnh ấy mà thôi.

Cô cười khổ, nói: "Hạ Vân Khâm, em có một dự cảm rất xấu, nhưng trước mắt vẫn chưa thể nói rõ được nó là gì, trước tiên chúng ta cứ đi gọi điện cho Vương thám tử xem ông ấy điều tra được gì nhé."

Hạ Vân Khâm nhìn cô: "Anh nhớ lúc chúng ta suy ra việc người này có thể xem được danh sách những người mượn sách ở thư viện, em không chịu đáp lời. Lúc tìm lý do tại sao người đó biết Cố Quân đọc sách ở thư viện dành cho sinh viên khoa sư phạm, em cũng không nói gì. Lúc thảo luận về việc hắn che mặt, em cũng chỉ nói vài ba câu. Hồng Đậu, em nói cho anh biết đi, trong 40 phút em bị bắt cóc em đã từng nghe thấy hoặc nhìn thấy điều gì, được không?"

Vẻ mặt Hồng Đậu trở nên hoang mang, cô không biết phải giải quyết tình huống này, dường như cô đang đứng trên bờ vực, cảm giác rất chênh vênh, sợ hãi, đứng ngây người ra một lát, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cô mới thật lòng nói: "Em thật sự không biết gì hết."

Thấy vẻ mặt cô thay đổi, mặc dù còn nghi ngờ như Hạ Vân Khâm vẫn mềm lòng, nói nhỏ: "Được rồi, anh cũng biết là em không cố tình giấu giếm anh chuyện gì, tạm thời chúng ta không nói về việc này nữa, giờ gọi điện cho Peter Vương xem ông ấy đã điều tra ra được gì."

HỒNG ĐẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ