Chương 9: Chuyển
(1) Khởi, thừa, chuyển, hợp: Thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.
Hạ Vân Khâm nói: "Anh có thể tới, nhưng lúc tôi ở đây thì không được."
Lời này gần như là khinh thường, Lục Kính Hằng giận dữ nói: "Hạ Vân Khâm, anh đừng cho là mình ghê gớm lắm, hôm nay tôi không đi, ngược lại tôi muốn xem xem, anh có thể làm gì được tôi?"
Nói xong liền ra oai gác hai chân lên trên ghế dựa trước mặt, cánh tay khác trắng trợn khoác lên vai Hồng Đậu, được cái còn chưa chạm vào quần áo của Hồng Đậu đã bị cô hung dữ đẩy ra.
Hạ Vân Khâm cúi đầu cười rồi ngước mắt nhìn Lục Kính Hằng nói: "Lục thiếu gia, tôi cho anh thời gian một phút, anh cẩn thận suy nghĩ về đề nghị của tôi một chút. Tính tình của tôi không tốt lắm, về điểm này tôi nghĩ anh hiểu hơn ai hết."
Lời nói này rõ ràng có hàm ý riêng, Lục Kính Hằng biến sắc, anh ta đờ người ra nên không giữ nguyên tư thế nữa, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Vân Khâm, quai hàm bạnh ra.
Đúng lúc này, chợt có tiếng cười chen ngang: "Xin lỗi, xin lỗi, bỏ lỡ náo nhiệt của tiệc trà rồi."
Hồng Đậu nghe tiếng nhìn qua thì thấy đó là một người đàn ông trung niên khá phúc hậu, trên người mặc một bộ âu phục mới tinh, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ hài hòa, chắc là giám đốc của quán trà Tân Á.
Trước đó người này không ở trong sảnh, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện có lẽ do người khác thấy Lục Kính Hằng náo loạn nên đi tìm ông ấy đến đây.
Người đó nở nụ cười với Hạ Vân Khâm, giọng điệu đầy quen thuộc: "Tông Lân (2), hiếm khi cậu tới chỗ tôi giảng bài, theo lý tôi nên ở đây cung kính nghe nhưng đáng tiếc lại trùng vào cuối tháng, tôi bận kiểm kê kho hàng với mấy quản lý, thậm chí thời gian ngồi xuống uống một ngụm trà cũng không có, chỉ có thể chờ lần sau. Hình như cậu đang nói tới đoạn đặc sắc rồi, sao đột nhiên lại gián đoạn vậy? Quán trà Tân Á chúng tôi rất quan tâm tới cảm xúc của khách mời, nào nào nào, cậu cứ tiếp tục bài giảng của cậu đi, không nên để chuyện này làm phiền."
(2) Tông Lân: Tên chữ của Hạ Vân Khâm.
Nói xong, ông ta áy náy chắp tay, bước nhanh tới bên cạnh Lục Kính Hằng, thấp giọng nói mấy câu.
Lúc này Lục Kính Hằng mới mượn điều kiện thuận lợi này, chầm chậm thả chân xuống.
Anh ta đứng lên nhìn Hồng Đậu một cái, dường như đang mỉm cười, hai tay đút trong túi quần cùng đi với người đó.
Cố Quân kéo vạt áo của Hồng Đậu nói: "Tớ từng nghe đồng nghiệp làm ở tòa soạn của cha tớ nói, cửa hàng tây Nam Bảo và Hạ gia có làm ăn qua lại, tuy nói bây giờ khá tốt, nhưng gần đây lại phát tài nên bị Hạ gia hạn chế, đừng nhìn Lục Kính Hằng vừa nãy giống như không sợ trời không sợ đất, thực ra trong lòng anh ta cũng rõ, căn bản anh ta không dám trêu chọc Hạ Vân Khâm."
Hồng Đậu không cho là đúng.
Mặc dù cô không quen Lục Kính Hằng, nhưng cũng biết Nam Bảo là cửa hàng tây buôn có tiếng ở Thượng Hải, nếu không thì lương của cậu đã không nhiều như vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ ngang ngược không cố kỵ của Lục Kính Hằng thì không đơn giản chỉ là lo lắng đến lợi ích của hai nhà, hoàn toàn không đủ để người này kiêng kỵ Hạ Vân Khâm như vậy đâu, có thể thấy giữa hai người còn có một quan hệ nào khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG ĐẬU
Romansa𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐝𝐞̂̉ 𝐝𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́: https://liethoacac.com/hong-dau-ngung-lung.html ► Tên gốc: Hồng Đậu sinh dân quốc ► Tác giả: Ngưng Lũng ► Thể loại: Dân quốc, bí ẩn, trinh thám, phá án, suy luận, sủng...