Quyển 2 - Chương 58

17 1 0
                                    

Chương 58


Hồng Đậu hơi ngọ nguậy, xung quanh thì quá nóng, lỗ mũi toàn hơi nước ở bên ngoài bay vào, cô cảm giác như mình vừa trở về lúc mà bị ốm khi còn nhỏ, có người cứ lật cả người cô hết sang trái rồi sang phải, tiếp đó cầm khăn mặt lau tay chân cho cô, thậm chí còn lau cả ngực và mông nữa chứ.

Cô vừa xấu hổ vừa ngứa, cố giãy để thoát ra, nhưng người kia rất kiên trì, vừa làm vừa khẽ thì thầm dỗ dành bên tai cô, cô vô thức mở mắt ra, khi thấy đôi mắt đen nhánh của đối phương, bỗng dưng cô bình tĩnh lại, dựa trán vào ngực anh, không hiểu sao lại cảm thấy cực kì uất ức, cố chịu cảm giác muốn khóc mơ mơ màng màng để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Không biết ngủ bao lâu, trên mặt có cảm giác ngứa ngáy giống như có thứ gì đó chạm nhẹ vào mặt vậy, cô nhíu mày trốn tránh, nhưng đối phương lại giống như trẻ con thấy đồ chơi mình thích cứ liên tục quấy rầy cô, nếu không bóp má cô thì lại quay sang cắn dái tai, mãi vẫn không chịu thôi. Cô thấy phiền, làu bàu nghiêng người sang một bên, mất một lúc sau thì cô mới được yên.

Giấc ngủ này cực kì sâu, đến khi cô mở mắt ra lần nữa, cả căn phòng đã ngập tràn ánh nắng ban mai, cách chỗ cô không xa có tiếng ai đó rì rầm. Đầu cô vẫn có cảm giác choáng váng, mạch suy nghĩ dường như vẫn còn chạy loạn trong đầu cô, chỉ nhớ mang máng là hình như đêm qua mình đã mơ thấy một giấc mơ rất dài và nhiều sắc màu. Một lúc sau cô mới dần tỉnh táo lại, nhìn xung quanh một vòng cô mới biết mình đã về biệt thự Hạ gia, bộ quần áo trên người cũng đã được thay, cả người đang nằm giữa đống chăn, cô hoảng sợ nằm một lúc lâu, lại nhớ đến chuyện xảy ra trước khi hôn mê, theo bản năng cô bắt đầu run lên, không kịp nghĩ ngợi gì mà gọi lớn: "Hạ Vân Khâm!"

Tiếng rì rầm ngoài cửa hơi dừng lại, cô chống hai tay ngồi lên nhìn về phía ngoài, chỉ lát sau cửa phòng được mở ra, Hạ Vân Khâm đi từ bên ngoài vào. Anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, khi đối diện với cô, ánh mắt anh hơi sáng lên, anh đóng cửa phòng lại, đến mép giường đỡ cô ngồi dậy, đưa tay lên sờ trán cô, thấy không nóng nữa anh mới nhẹ giọng hỏi: "Có thấy khá hơn chút nào không?"

Giọng anh cực kì khàn, Hồng Đậu hoảng sợ, mặc kệ việc mình vẫn còn hơi choáng, vội nắm lấy tay anh: "Giọng anh làm sao thế?"

Hạ Vân Khâm cẩn thận nhìn kĩ khuôn mặt cô, ngay cả sợi tóc tơ mới mọc trên trán cô, anh cũng nhìn cẩn thận một lúc, sau đó mới chỉ vào họng mình nói, "Đau."

"Đau?" Theo bản năng Hồng Đậu lập tức muốn đưa tay lên xoa xoa yết hầu của anh, giọng anh khàn như vậy, cô biết chắc chắn là anh đang đau, cô hỏi anh là vì muốn biết xem tại sao đột nhiên anh lại bị như vậy.

Nhưng sau một phút nhìn thẳng vào mắt anh, cô lại cảm thấy hoảng hốt, chuyện tối hôm qua chỉ nghe thôi cũng thấy rất kinh khủng, mặc dù cô đã ngủ mê man nhưng các dây thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, mãi đến tận bây giờ, cô được chạm vào Hạ Vân Khâm bằng xương bằng thịt thì mới có cảm giác an toàn.

Nhìn Hạ Vân Khâm bây giờ, cô có thể bình yên vô sự trở về, hơn một nửa là do sự vất vả của anh, chẳng lẽ vì chuyện hôm qua nên anh mới đột nhiên bị khản giọng? Có vẻ như anh không hề có ý muốn giấu cảm giác của mình mà còn cực kì thẳng thắn nói với cô là mình đang đau.

HỒNG ĐẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ