Chương 22
Hạ Vân Khâm trở về biệt thự Hạ gia, trực tiếp đi lên lầu hai.
Vừa đúng lúc Hạ thái thái đang được người hầu đỡ về phòng nghỉ trưa, bà nhìn thấy con trai thì hơi sững sờ: "Cuối cùng con cũng chịu trở về rồi, đã ăn cơm chưa?"
Hạ Vân Khâm dừng chân lại rồi tự mình mở cửa cho mẹ, anh cười nói: "Con lớn như vậy rồi còn có thể để cho mình đói sao?"
Hạ thái thái hơi tức giận: "Không biết cả ngày bận rộn cái gì nữa, chẳng có mặt ở nhà, mẹ muốn gặp con trai mình cũng không dễ dàng."
Đi được vài bước, bà lại quay đầu nhìn quần áo trên người con trai: "Quần áo này của con vẫn mặc từ hôm qua à, suốt đêm không về nhà, con đi đâu vậy?"
Hạ Vân Khâm sờ lông mày, anh theo sau mẹ tiến vào phòng: "Hôm qua con có chút việc bận bên chỗ bạn bè nên không kịp về nhà, cũng chưa thay đồ nữa. Cha có ở nhà không mẹ?"
"Ở thư phòng đấy, cũng không biết gần đây trong lòng cha con đang buồn phiền điều gì mà lúc nào cũng rầu rĩ." Hạ thái thái quay đầu dặn dò người hầu mang quần áo tới, "Con tìm cha con làm gì thế?"
Hạ Vân Khâm mỉm cười: "Thương lượng chuyện mừng thọ của mẹ thôi."
Tính tình của Hạ thái thái dịu dàng thư thái, dù gặp chuyện cũng không lo lắng hay nghĩ nhiều, thấy con trai nói như vậy bà cũng tin là thật, hơi bĩu môi: "Sinh nhật thì năm nào chẳng có, đừng làm khó cha con mỗi năm phải rầm rộ phô trương như thế."
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong mắt bà lại tràn ngập sự vui vẻ, rõ ràng Hạ thái thái rất dịu dàng và ỷ lại vào chồng mình.
Nụ cười của Hạ Vân Khâm nhạt dần, anh tiện tay nhận lấy áo khoác mẹ cởi ra đưa cho người hầu, trong đầu thầm nghĩ, bảo sao em gái lại ngây thơ dễ dụ như thế, thật sự giống hệt tính tình của mẹ.
Hạ thái thái vừa nói vừa ngồi xuống trước bàn trang điểm, đầu tiên là quay trái quay phải trước gương một hồi, sau đó lại giơ tay túm tóc, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên, bà quay người hỏi con trai: "Sáng nay nghe chị cả của con nói mấy ngày trước con bảo chú Dư về nhà mượn quần áo của chị con, sao vậy, lẽ nào đã có bạn gái ở bên ngoài rồi hả?"
Hạ Vân Khâm nhướng mày: "Không có chuyện đó đâu, con mượn quần áo để cho bạn bè cần gấp thôi."
Hạ thái thái ngẩn ra: "Con cứ trái kéo phải kéo mãi không chịu quen bạn gái, rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy hả, con cũng biết, bởi vì con và Minh Y là bạn học thời trung học mà cho đến tận bây giờ bên ngoài vẫn còn tin đồn. Nếu con có thể kết hôn sớm một chút, không phải sẽ chặn được miệng của mấy người đó sao?"
Hạ Vân Khâm hơi kinh ngạc: "Bây giờ con trai chưa gặp được người mình thích, cũng không thể vì loại bỏ tin đồn thất thiệt mà tùy tiện tìm một người về sống chung được, huống chi bản thân ngay thẳng, để ý mấy chuyện đồn thổi để làm gì?"
Hạ thái thái trừng mắt nhìn anh: "Bây giờ con dạy học ở trường đại học, hầu như thường xuyên giao tiếp ở bên ngoài, chẳng lẽ không thích cô gái nào sao? Tuần sau là sinh nhật mẹ, mẹ đã cố ý bảo Trúc Quân mời mấy người bạn học đến chơi, mấy nữ sinh đó đều chịu sự giáo dục phương Tây, có lẽ sẽ hợp với con, nếu để mắt đến ai, coi như nhỏ tuổi một chút cũng không sợ, đợi các con kết hôn rồi, sau này con bé tiếp tục đi học cũng được mà, du học cũng tốt, mẹ làm mẹ chồng, dù thế nào đi nữa cũng không gò bó nó làm gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG ĐẬU
Romance𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐝𝐞̂̉ 𝐝𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́: https://liethoacac.com/hong-dau-ngung-lung.html ► Tên gốc: Hồng Đậu sinh dân quốc ► Tác giả: Ngưng Lũng ► Thể loại: Dân quốc, bí ẩn, trinh thám, phá án, suy luận, sủng...