Quyển 3 - Chương 90

10 1 0
                                    

Chương 90: Sóng gió nổi lên (2)


Hồng Đậu mỉm cười: "Chị cả."

Sắp khai chiến, anh rể Trương Minh Cảnh đang bận bịu giải quyết các công việc của chính phủ, Hạ Lan Chi lo liệu việc nhà, đã hai tháng không thấy cô ta trở về. Hôm nay nghe nói Hạ gia chuyển đến Trùng Khánh gấp nên Hạ Lan Chi đặc biệt về nhà mẹ đẻ để giúp đỡ.

Hồng Đậu và Hạ Lan Chi chào hỏi xong, lại quay sang Đoạn Minh Y: "Chị dâu."

Đoạn Minh Y mặc một chiếc sườn xám ở nhà bằng gấm màu vàng, nghe thấy tiếng chào liền ngước mắt nhìn Hồng Đậu, cười nói: "Sao thế, thân thể của em dâu khỏe hơn chút nào chưa?"

Hồng Đậu khẽ mỉm cười: "Tốt hơn nhiều rồi ạ."

Hạ thái thái kéo Hồng Đậu ngồi xuống cạnh mình, nhìn kỹ sắc mặt của cô: "Mẹ thấy chắc là bị chuyện ở đoàn kịch tối qua dọa rồi, buổi sáng Vân Khâm đã tìm Trình viện trưởng, ai ngờ sáng sớm nay Trình viện trưởng tới nhà Vương thứ trưởng, Vân Khâm lại gọi điện thoại cho Rhyt, mà bên phòng khám của Rhyt hình như mới xảy ra chuyện gì đó, tạm thời anh ta không qua đây được. Vậy thì cứ chờ Trình viện trưởng đi, y thuật của ông ấy rất nổi tiếng, để ông ấy khám cho con, chúng ta cũng yên tâm hơn một chút."

Hồng Đậu cười ngọt ngào: "Làm phiền mẹ quan tâm, con ngủ một giấc xong thấy đỡ hơn rất nhiều rồi."

Đúng là vậy, sau khi ngủ một giấc no nê, trên má cô hiện lên nét ửng hồng nhàn nhạt, nhìn kỹ rất giống như cánh sen mới nở trong chiếc ao xanh màu ngọc bích, vô cùng xinh đẹp.

Hạ thái thái càng nhìn càng vui vẻ: "Không trang điểm mà vẫn xinh đẹp, sắc mặt của con đúng là tốt thật đấy."

Nói đến đây, bà thầm nghĩ đến điều gì đó, liếc mắt xuống eo của Hồng Đậu, vừa muốn nói thì quản gia đi vào hỏi việc chuyển mấy thứ đồ cổ, Hạ thái thái trả lời xong, lại có người hầu tới hỏi chuyện khác, Hạ thái thái nhịn lại để sắp xếp từng cái, trong chốc lát bà trở nên vô cùng bận rộn, không để ý tới việc buôn chuyện nữa.

Hạ Lan Chi thấy người hầu đi vào đầy phòng, liền kéo Đoạn Minh Y tạm biệt Hạ thái thái rồi đi ra ngoài.

Về phòng, đầu tiên Đoạn Minh Y sai người hầu đốt lửa, sau đó bảo người dâng trà rồi mới vào trong phòng tìm một chiếc áo khoác mặc lên người, bưng chén trà táo đỏ nóng hổi tới ghế sofa, từ từ uống.

Trong phòng lập tức trở nên ấp ám dễ chịu, Hạ Lan Chi không giống như Đoạn Minh Y, sau khi ngồi xuống chỉ cảm thấy nóng, cô ta nắm tay Đoạn Minh Y, thấy lạnh ngắt: "Cái bệnh sợ lạnh này của em vẫn chưa đỡ à? Mấy ngày nay điều trị rồi cuộc sống gia đình có khá hơn không?"

Đoạn Minh Y cười nói: "Có lúc được có lúc không, vừa vào thu là tay chân đều lạnh, bệnh này của em cũng không phải ngày một ngày hai, em quen rồi."

Giọng điệu của cô ta rất hờ hững, Hạ Lan Chi không tiện nhiều lời, chỉ nhỏ giọng nói: "Còn uống bài thuốc của Nhân Hòa Đường không?"

Đoạn Minh Y "có" một tiếng.

Hạ Lan Chi trêu ghẹo: "Em là người được giáo dục theo kiểu phương Tây mà bản chất vẫn lạc hậu y như thái thái nhà thông gia vậy, mỗi lần không thoải mái đều tìm Đông y để điều trị, theo chị thấy, em đã uống mấy loại thuốc rồi mà không thấy tốt hơn, không bằng đổi bác sĩ khác để khám bệnh đi, năm trước anh cả bị chứng say xe, Nhân Hòa Đường khám lâu rồi mà cũng không thấy khá hơn, để cho Rhyt khám một lần, anh ấy kêu người lấy viên thuốc bổ sắt gì đó của Đức, uống có hai tháng mà đã khỏi rồi."

HỒNG ĐẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ