* Sương mù đang dần dày đặc.* Bạn cảm thấy khó chịu với cảm giác ẩm lạnh của đầm lầy.
* Điều này đang làm bạn nhớ đến những ký ức tồi tệ.
Tôi níu lấy góc áo của Leorio_san, sương mù quá dày khiến tầm nhìn của chúng tôi giảm mạnh.
Nếu không tăng tốc thì với tình hình này chúng tôi sẽ sớm bị bỏ lại.
Mùi vị của máu tanh và tiếng hét thất thanh truyền đến và thoang thoảng cộng với bầu không khí nơi này làm cho người ta bất giác sởn tóc gáy.
Mọi chuyện còn bắt đầu dần tồi tệ hơn khi mùi rỉ sét của máu tươi rõ ràng ngay trước mắt chúng tôi.
Tò mò chết mèo.....
Cả ba người tất nhiên đều hiểu được điều đó, chỉ là đã quá muộn để có thể rời đi mà thôi.
Tên hề với lá poker trên tay lật đi lật lại một cách đầy phấn khích.
Sát khí mà hắn tản ra làm tôi nhớ lại trận đánh trước đó với Sans.
* Bạn đang cảm thấy Phẫn Nộ.
* Bạn muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
*......
* Các bạn đã quyết định tách để chạy thay vì hợp sức tấn công kẻ điên trước mắt.
* HP của bạn đang giảm xuống.....
*HP của bạn.....
Sau cùng chỉ là một mớ hỗn độn dài đằng đẵng, bên tai của tôi giờ đây chỉ còn lại những âm thanh ù ù vô nghĩa.
* Bạn đã có ý thức trở lại.
Cảm giác đau rát từ cổ họng dần chuyền đến.
* Mọi người đang rất lo lắng cho bạn, họ đang hỏi han bạn.
Có vẻ như mọi người không muốn nhắc lại về chuyện trước đó, họ không muốn tôi ám ảnh về nó chăng?
* Bạn thấy biết ơn về việc họ làm cho bạn.
Nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa, cho dù họ không nhắc đến thì việc mà tôi bị đuổi rồi chạy với tốc độ mà cả đời tôi cũng chưa từng nghĩ đến.
Ngay sau đó cổ họng bị một lá bài cắt ngang qua với gương mặt đủ kinh dị ấy.
* Bạn cảm thấy bất hạnh này sẽ theo bạn trong một thời gian rất dài.
Sờ lên cổ của mình, nó đã được băng bó một cách cẩn thận, vết thương này nếu lành nhanh nhất cũng phải mất hơn nửa tháng.
Quả là một trải nghiệm đủ kinh hoàng.
Thật may mắn khi dây thanh quản của mình chỉ bị thương nhẹ, nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ không thể nói chuyện trong khoảng thời gian tới.
* Bạn giơ ngón cái lên Leorio và tuyên dương anh ấy.
* Bạn và mọi người đang ở chặng hai.
Có lẽ tôi đã bỏ lỡ việc gì đó, hiện tại chúng tôi đang ở một vách núi sâu hoắm với cả đống trứng ở bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn UT_HxH ] Nơi Được Gọi Là Nhà [ Tống ]
Fanfiction......Shiki đã từng nghĩ nó cô độc nhưng lại không hề cô đơn.... Nó vẫn luôn nghĩ rằng nó có nơi để quay trở về, có người đợi nó quay trở lại... Nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là do nó nghĩ....