Đang tính toán rất hay nhưng tự dưng ông thị trưởng lại như một con thiêu thân lao tới.Ông ấy rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Tính tự sát hay sao thế? Cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất mà nó có bật nhảy qua các toà nhà.
Đây là lần đầu tiên mà Shiki cảm thấy rất ghét bản thân mình, nó cần nhanh hơn, nhanh hơn nữa.....
Nhưng trước khi nó kịp tới thì anh hai nó đã cứu người rồi, Luffy quay đầu lại chỉ thấy em gái cậu đang tiếp đất bằng mặt.
Cậu cười ha hả rồi còn hỏi nó đang làm cái quái gì vậy.
Shiki tiến lên lau hết bụi bẩn vào áo anh nó, còn đối phương thì đang cố tìm cách đẩy nó ra.
- Bẩn quá, Shiki!
Âm thầm gào khóc trong lòng, thôi xong, tại sao ông thị trưởng lại đến đây, tại sao mọi người lại ở đây? yên nghỉ cái kế hoạch!
Ông thị trưởng nói ông ấy phải bảo vệ ngôi làng này, nói mấy đứa nhỏ bọn nó nên tránh ra một bên, đây là chuyện của ông ấy.
* Rầm!
Luffy ấn đầu ông vào tường.
- Anh hai, chúng ta không thể nhẹ nhàng hơn sao? Ví như để em đánh nhẹ vào gáy ông ấy chẳng hạn.
Luffy cởi mũ ra đội lên cho nó, thói quen này được tạo ra là do khi chiến đấu mũ ở trên đầu con bé thường không bao giờ bị bay, có lẽ là do chậm, và đôi lúc nó thường đứng đơ một chỗ.
Cậu và anh Ace phát hiện ra rằng những lúc chiến đấu như thế là do con bé đang cố gắng tính toán gì đó, hoặc là do không biết nên lâm trận như thế nào cho hợp lý.
Lúc biết được cái lý do này thì cả hai cũng chỉ có thể ngã ngửa, mà cũng một phần là do con bé lúc ấy thậm chí còn không nhìn theo kịp chuyển động của hai người chứ đừng nói là phi lên.
- không được đâu Shiki, ông ấy đã già rồi, phát nhẹ nhàng đó của em sẽ gãy cổ người ta đấy!
Nami hiện tại vẫn còn chưa kịp thích ứng với hành động và suy nghĩ của con người này.
- Cậu làm gì vậy hả? Sao cậu lại làm thế với ông thị trưởng?
- Vướng víu quá mà!
Shiki nhìn Nami nhe răng trợn mắt, cực lực nhịn cười, sau khi nghe anh hai nó nói xong câu thì cô ấy muốn giơ tay lên đấm anh luôn rồi.
Zoro một tay đặt trên một trong ba thanh kiếm đang treo ngay hông.
- Đúng thế đấy, Nếu để ông ấy chiến đấu, chắc chắn ông ấy sẽ bị giết mất, ông ta nên nằm yên là tốt nhất.
- Đừng cẩu thả thế chứ!
Không biết từ lúc nào nó đã lẩn ra đằng sau của Zoro, tò mò thử chọc nhẹ vào vết thương của anh rồi ăn nguyên một đấm lên đầu.
- Đau Đó!
- Vậy Nhóc Nghĩ Bị Chọc Vào Như Vậy Thì Không Đau Hay Sao!?
- Nhóc Cái Con Khỉ, Tui Chỉ Nhỏ Hơn Anh Có Một Hai Tuổi Thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn UT_HxH ] Nơi Được Gọi Là Nhà [ Tống ]
Fanfiction......Shiki đã từng nghĩ nó cô độc nhưng lại không hề cô đơn.... Nó vẫn luôn nghĩ rằng nó có nơi để quay trở về, có người đợi nó quay trở lại... Nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là do nó nghĩ....