Trước mắt tôi là một cây hoa nhỏ màu tím sẫm với các cánh lá tròn xanh đốm đỏ.Cỏ FinBley?
Không biết là do tôi thật sự may mắn hay là quá lo lắng cho vết thương của mình mà bị hoa mắt...
FinBley, một loại cỏ mọc ở UnderKrow, chúng nấp dưới những căn hầm ẩm thấp, vì nơi đó nhiệt độ sẽ được điều hoà tốt hơn ở bên trên.
Đây cũng là một trong 17 loại thuốc ở Under có tác dụng chữa trị và phục hồi chỉ trong một thời gian ngắn.
Nhưng cái tôi được biết là Cỏ FinBley mọc ở dưới hang động kín hay là tầng hầm tối tăm chứ không phải là đứng lù lù trên mặt đất.
Nhìn nó vô lý quá chừng.
Có thể chỉ đơn giản là giống hình dạng, bởi lẽ cho dù nó có thật sự là Cỏ FinBley thì cũng chưa chắc tác dụng của nó sẽ là một dạng giống ở Under.
Mỗi loại cây ở mỗi thế giới sẽ có một tác dụng và ý nghĩa khác nhau để chúng tồn tại và phát triển, cũng vì thế mà có thể loại cây trước mắt này của tôi.
Rất nhiều phần trăm lớn là nó có độc tính, nhưng cứ phải thử xem qua thì mới biết được, lỡ đâu nó sẽ có chút tác dụng gì đó thì sao?
Shiki nhổ cả thân cây lên quan sát, bẻ một nhánh lá vặn nhẹ rồi xé chúng ra.
Shiki:"....."
Cây này xác thực có độc nhưng mấy bông hoa của nó thì.....
Cũng có độc nốt, không cần tốn công vô ích vẫn nên tìm đến nền văn mình thì tốt hơn.
Càng kéo dài chỉ càng khiến vết thương này trở nên nặng hơn mà thôi.
Nó chạy dọc trong khu rừng đến lúc ra được đến bên ngoài thì trời cũng đã lần nữa sẫm tối rồi.
Nhưng trước mắt Shiki lại chẳng phải thành phố tấp nập gì mà là hàng dãy xác chết chải dài vô tận, rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?
Nó nghe thấy tiếng súng đạn, nghe thấy âm thanh chiến đấu gào thét điên cuồng tạo nên một bản hoà ca.
Shiki nhìn thấy những người vệ sĩ với gương mặt và cơ thể cùng biểu cảm vặn vẹo đang xả đạn liên hồi về phía đồng đội của mình.
Shiki:"......" ಠ_ʖಠ
Nó tiến tới một hướng khác chạy liên hồi.
Tôi biết địa điểm vừa nãy là đâu rồi, buổi đấu giá!
Nơi đó có vẻ bị tấn công, dù sao thì tồn tại và đi tới đều là những kẻ tai to mặt lớn, bị tấn công cũng là việc hết sức bình thường.
Mãi suy nghĩ mà không chú ý đến đằng trước mặt của mình tôi lỡ phang phải ai đó rồi ngã xuống mặt đất.
" Au au au bộ chú em đi không biết nhìn đường hả?.......... Là ăn xin sao? .......Đi mua gì đó ăn đi nhé, đừng để bị đói" Người đàn ông mặc vét đen với nước da trắng sáng mang gọng kính trắng, phủ lên trên mình một bộ khí chất tinh anh sạch sẽ, móc từ trong ví ra vài chục nghìn cho đứa nhỏ trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn UT_HxH ] Nơi Được Gọi Là Nhà [ Tống ]
Fanfiction......Shiki đã từng nghĩ nó cô độc nhưng lại không hề cô đơn.... Nó vẫn luôn nghĩ rằng nó có nơi để quay trở về, có người đợi nó quay trở lại... Nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là do nó nghĩ....