Chương 30

42 7 0
                                    

Nếu hệ thống không bị chặn thì tốt, có nó tôi sẽ biết được những skill mạnh nhất của Phong Vũ chứ không phải giống như hiện tại.

Giờ chỉ có thể tự vắt óc sáng tạo ra Skill riêng cho Phong Vũ.

Tôi nghĩ đến một loại giả thuyết, nếu tôi có thể dùng nó để tấn công thì tất nhiên là tôi cũng có thể dùng Phong Vũ để phòng thủ phải không nào?

Mặc dù tôi thuộc dạng bị ưa phòng thủ nhưng ưu tiên vẫn là tạo ra một loại Skill có sức công phá đã rồi tính.

Tôi nằm trên giường đặt tay lên trán suy nghĩ, thì nghe thấy bên cạnh phòng oành lên một tiếng.

Shiki:"...."

Có lẽ Gon lại lắc não nữa rồi.

Shiki cứ vung đi vung lại Phong Vũ trên tay nó tạo thành từng lốc xoáy gió vô hình trong căn phòng.

Ngoài việc mang theo cảm xúc tiêu cực thì tác dụng còn lại của nó trong hiện tại chắc chỉ để làm mát thôi.

Phong Vũ cũng không mạnh như những gì mà tôi đã nghĩ, mặc dù không khí mà nó tạo ra thật sự có chút dọa người.

Cho dù tôi thành công được chọn nhưng nếu không có Niệm thì vẫn như nhau thôi.

Tôi nghĩ mình vẫn cần cố gắng thức tỉnh Niệm, nhưng nghe chừng thật sự rất khó.

Thôi nào, rất khó không có nghĩa là bất khả thi.

Và tôi vẫn cần một người dạy dỗ hơn là cứ đứng ở thế trung bình tấn với mong muốn rằng Niệm sẽ được thức tỉnh, được thế thật thì lại hay quá.

Nhưng giờ thì tôi tìm ai cho được nhỉ?

Gon đang lắc não... Đến việc của bản thân, cậu ấy còn chưa giải quyết được...

Killua thì đang trong quá trình rèn luyện Kỹ năng của mình rồi, làm phiền vào lúc này Killua sẽ đáp tôi từ tầng bốn xuống mất, tôi rất tin tưởng rằng cậu ấy sẽ không chút do dự làm như thế.

Anh Kurapika không còn sốt nữa nhưng anh ấy vẫn còn quá yếu để có thể làm gì đó, anh Kurapika trong lúc này cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa để bản thân thả lỏng mới ổn hơn được.

Suy đi tính lại chỉ còn mỗi anh Leorio là người duy nhất có thể giúp đỡ tôi thôi, tôi sẽ đến học hỏi kinh nghiệm từ Leorio_ San.

" Vậy sao? Được rồi, cứ tin tưởng ở anh " Leorio_ San nhìn tôi rồi nói điều đó, một cách tự tin và đầy chân thành.

" Shiki trước tiên thay vì làm gì đó điên rồ để cảm nhận được nó , thì em hãy cứ tưởng tượng có một lớp khí ấm nhẹ luôn luôn bao bọc quanh có thể của mình, đừng quá cố gắng tưởng tượng ra nó, hãy làm mọi trở nên thật tự nhiên đến mức khiến nó trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của em, luôn tưởng tượng về nó dù là bất cứ lúc nào, ngay cả khi em đã chìm sâu vào giấc ngủ, đừng quá vồ vập và vội vàng hãy để cho tư tưởng ăn sâu vào tiềm thức một cách chậm rãi và nhẹ nhàng "

Biến không thể thành có thể, đưa nó từ tưởng tượng trở thành hiện thực... Một cách thật chậm rãi và nhẹ nhàng.

Shiki lặp đi lặp lại lời nói của anh trong tiềm thức, trở về phòng của mình ngồi lên trên giường nhắm mắt lại.

[ Đn UT_HxH ] Nơi Được Gọi Là Nhà [ Tống ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ