Chương 57

17 4 0
                                    


Đến khi nó tỉnh lại đã là ngày hôm sau và đồng thời giường bệnh trắng bên cạnh đang nằm chính là Hinata.

Đôi mi yếu ớt nhắm lại làm gương mặt của cậu ấy trở nên thật tiều tụy, nhìn cậu ấy chẳng ổn chút nào cả.

Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra khi nó mất ý thức thế?

Nó không quan tâm về kết quả trận đấu của bản thân lắm bởi vì mất đi ý thức thì cũng đồng nghĩa với thua cuộc rồi, điều mà Shiki quan tâm chính là tại sao Hinata lại tàn tạ đến như vậy....

Ngay sau đó khi nghe thấy tiếng rên rỉ từ cổ họng ngay bên giường trái cạnh cửa sổ đã thấy Lee được băng bó một tay một chân đều là bên trái và nằm ở đó.

Nếu như cảm thấy một trận đấu quá nguy hiểm, đáng ra các giáo viên phụ trách và giám khảo nên dừng cuộc đấu lại.

Thế vì cái gì hai người họ lại bị thương nặng đến như vậy!?

Shiki trong nháy mắt cảm thấy đầu của nó nhói lên một cái, tựa như bản thân nó vừa quên đi chuyện gì đó.

Nó và người con gái tóc cam đó đã nói gì với nhau nhỉ? Không còn nhớ rõ được nữa...

Shiki cứ như thế yên lặng nằm ở đó, Hinata vừa tỉnh lại cậu ấy ho ra cả đống máu và được truyền đi cấp cứu gấp, còn Lee đến hiện tại căn bản vẫn chưa hề tỉnh lại.

Màu nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, buổi sế chiều tà dần đang được thế chỗ bởi bóng đêm.

Mọi thứ xung quanh vốn dĩ yên tĩnh tại lại vang lên tiếng bước chân phát ra từ hành lang.

Sau đó dừng lại trước cửa phòng bệnh của bọn nó.

Người đến đây là tên tóc đỏ của làng cát, điều đó làm cho nó cảm thấy bất an.

Nó chắn trước giường bệnh của Lee với mong muốn sẽ ngăn được buớc chân của gã làng cát nhưng điều đó căn bản là không thể.

Chỉ thấy Shiki được bao quanh lại bởi những loạt cát ngay sau đó là những giọt máu nóng bắn ra.

Quan tài cát, loại kỹ thuật khiến người ta ra đi một cách rất đỗi nhẹ nhàng, đơn giản vì mọi thứ đến nhanh tới mức nạn nhân căn bản không hề cảm nhận được thứ gọi là nỗi đau.

Lần nữa mở mắt ra hết thảy mọi thứ đều đã thay đổi, căn phòng được đóng bằng gỗ với sự trang trí nhỏ nhặt.

Cảm giác lênh đênh cùng hương vị này có lẽ là nó đang ở trên một con thuyền.

Shiki nhíu mày, nó cảm thấy bản thân đã quên đi gì đó, một điều gì đó rất quan trọng.

Dù sao thì mỗi lần chìm sâu vào giấc ngủ nó sẽ chẳng bao giờ nhớ được bản thân đã mơ thấy gì, mọi thứ đều là một dãy mờ ảo rạn nứt, đối với Shiki tất cả đều chỉ là một giấc mơ và đặt sự quan tâm đến điều đó thật chẳng đáng chút nào.

Nhưng đôi lúc nó lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, điều mà Shiki có thể nhớ rõ ràng nhất luôn là âm thanh kẽo kẹt vọng lại của ô cửa sổ mục nát, bóng đêm vô tận cùng tiếng tìm kiếm gọi vang bủa vây.

[ Đn UT_HxH ] Nơi Được Gọi Là Nhà [ Tống ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ