Chương 45

28 6 0
                                    


Grap nhìn cô cháu gái "nhỏ bé" yếu ớt trong tay mình, run rẩy từng đợt và sắp có giấu hiệu bị đánh bả chó.

- Anh Shanks?

Mesbiun nhướng mày hỏi như đang xác định một cái sự thật kỳ lạ.

Shanks đang định lên tiếng nhưng bị cắt ngang bởi Grap, có chút khó chịu nhưng tất nhiên anh sẽ không thể để nó lộ ra mặt.

- Dùng Haki lên một đứa bé 6t, ngươi cũng thật hài hước đấy.

Anh dửng dưng nhún vai, lại cười nói như thể đó là một điều rất bình thường.

- Tôi cũng không có biết đó là con bé a, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi bình tĩnh nào.

Thoát khỏi cơn ác mộng trải rộng vô bờ không hồi kết kia, Shiki đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh, âm thanh của Luffy cùng Ace loáng thoáng bên tai tôi, sau cùng chỉ còn lại là sự cô động và bóng đêm sâu thẳm.

Khi nó tỉnh dậy Shanks đã rời đi từ hai ngày trước, Grap đang ở ngay cạnh nệm, nói chuyện với lũ người Dadan vỗ đùi cười ha hả.

Nó biết nó đã quên điều gì đó, muốn nhớ lại, nhưng cũng là tình nguyện không nhớ lại?

Mesbiun được đưa đến đây nhằm mục đích trở thành giáo viên của bọn Ace Và luffy, đưa quan điểm của hai đứa cháu trai ông quay trở về vị trí hải quân, nhưng bỗng lòi ra một thằng nhóc tóc vàng nữa, thôi thì tiện thể:)).

Nói là thế nhưng mà cô biết thừa là cho dù có đục mấy cái lỗ trên đầu bọn này đi nữa, thì cũng chẳng cách nào moi ra được cái ước muốn hải tặc ấy đâu.

Còn con nhóc kia, Mesbiun nhìn cơ thể béo tròn mập mạp của Shiki chỉ có thể ngao ngán ôm chán, sau một thời gian quan sát cùng tra cứu, cô phát hiện ra con nhóc này hầu như không có bất cứ một ký ức gì.

Điều này đồng nghĩa với thế giới của Shiki không có One Piece hoặc có thể là nó không hề có chấp niệm với bộ anime này, nói cách khác tái sinh ở thế giới này, chính là một rủi ro đáng thương.

Nhìn đối phương ngồi sát cạnh cô ăn đến thực vui vẻ, Mesbiun chậm rãi nhéo lấy hai cái lạng thịt mỡ căng mọng trên mặt nó.

Mặt bị nhéo đỏ lên nhưng có vẻ như ai đó chẳng quan tâm, nó chỉ hướng tay nghiêng mặt với người ngồi phía đối diện nói lớn.

- Ace, Cái đó là của em, trả lại cho....

Đã không nói thì thôi, chứ thấy con bé chú ý đến, tốc độ của cậu càng nhanh hơn, bỏ nguyên miếng đùi to đùng vào mồm.....

- Còn lâu.

*Rắc.

Cái thìa cứ như thế bị nó không chút lưu tình bẻ gãy.

Sabo ngồi một bên nhìn đứa em nhỏ nhất trong đàn bị một người anh không đáng tin như Ace bắt nạt.

- Ace, đừng chọc con bé nữa

Cậu lại quay sang nó.

- kiki lại đây, phần của anh cho nhóc!

Nghe âm giọng của Sabo, tôi vừa tự hào lại hạnh phắc vì có một người anh biết quan tâm mình như vậy, đó là trước khi mà tôi quay sang hướng anh ấy.

[ Đn UT_HxH ] Nơi Được Gọi Là Nhà [ Tống ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ