Shiki cảm thấy đầu của nó có chút choáng, mọi thứ tối sầm xuống trong nháy mắt.Một lần nữa hương vị ẩm mốc cùng tiếng kẽo kẹt của ô cửa sổ mục nát năm ấy lại vang lên, khi mở mắt ra lần nữa khung cảnh yên bình hiện lên trước mắt nó.
Cái nấng ấm áp chiếu rọi qua từng hạt sương long lanh vẫn còn đang đọng lại trên những phiến rêu xanh tại căn bàn nhỏ.
Tiếng chim hót, giọng nói vui vẻ cười đùa khiến thế giới này yên bình mà tốt đẹp đến kì lạ.
Sau đó khi nó chỉ vừa định vươn tay mở ra hộc tủ để quan sát toàn thể khung cảnh bên ngoài, tại sao nó lại ở nơi này?
Nhưng khi cánh tay nhỏ bé dính đầy bụi bẩn ấy chỉ vừa chạm đến cánh cửa tủ, mọi âm thanh cười đùa vui vẻ bỗng chốc im bặt.
Cái nắng ấm áp chan hoà trong nháy mắt bị nuốt chửng, thay vào đó là thế giới tối đen huyền huyễn.
Tiếng gió thổi kót két vang lên một cách quy luật, thật nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng nó lại không mang đến cho người ta cảm giác yên bình, mà là bất an và sợ hãi.
Sợ một thứ gì đó có lẽ sẽ đến, sợ một thứ gì đó không thật sự tồn tại.
Ánh trăng yếu ớt hiu hắt đâu đó chiếu qua khung cửa sổ, mang bóng đêm chậm rãi đẩy lùi đi... Nhưng chỉ là một chút.
Giọng nói của phụ nữ nơi xa xa vọng lại, từ âm thanh ấy của đối phương có lẽ người nọ rơi vào khoảng 32t, âm thanh nhẹ nhàng khi lớn tiếng lên liền có cảm giác rất chói tai.
- Shiki, ngoan.... Ta biết con trốn ở nơi đó mà bé con, buổi triều thú cưng của ta đã đến đây tìm con đấy, dù không có tìm thấy nhưng nó trở về và chắc chắn rằng mùi của con đã ở đây, con đã xé từng mảnh áo ra và bôi bùn lên người mình để che dấu mùi của bản thân sao? Bé yêu của mẹ quả thật là rất thông mình mà! Con quả là vật nghiên cứu đặc biệt nga~ ta sẽ không làm con đau đâu, ra đây đi, chúng ta sẽ cùng nhau có những giây phút tuyệt vời trước khi mẹ của con tỉnh lại!.
Khi lần nữa mở mắt ra nó lại chẳng nhớ được bất cứ điều gì cả, cái cảm giác bị động bất lực đón nhận toàn bộ tra tấn sợ hãi này hệt như ngày hôm ấy
Nhưng chính nó lại chẳng thể biết nỗi sợ ấy đến từ đâu, hay điều đó tồn tại bằng cách nào.
Không thể chia sẽ cũng chẳng nhớ được những gì đã xảy ra.
Shiki nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình, nơi này thật xa lạ.
Căn phòng nhỏ một giường, cùng một chai sữa đã hỏng đang được đặt ở ngay trên bàn.
Một vùng đất mới......?
Không biết tại sao suy nghĩ ấy lại bỗng chốc nảy lên trong đầu nó.
Nó căn bản không nhớ được bất cứ thứ gì, hay tại sao nó lại ở đây?
Có một số ký ức mơ hồ vỡ nát đang lẫn lộn đan xen nhau.
Mọi thứ mờ nhạt đến mức không thể nào hiểu được.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trên trán của nó miếng băng đã bị máu tươi thấm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn UT_HxH ] Nơi Được Gọi Là Nhà [ Tống ]
Fanfiction......Shiki đã từng nghĩ nó cô độc nhưng lại không hề cô đơn.... Nó vẫn luôn nghĩ rằng nó có nơi để quay trở về, có người đợi nó quay trở lại... Nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là do nó nghĩ....