Chương 59 Tokyo Ravengen

21 5 0
                                    

Trên thuyền lúc này đã sớm thấy Nami và Usoop, nó được biết rằng anh trai mình cùng hai người nọ đang giằng co cùng lũ lính hải quân.

Có lẽ bọn họ sẽ lên thuyền hơi muộn chút, giọng nói rõ ràng bình đạm nhưng vẫn không dấu được nỗi lo lắng trong đó, dù gì kẻ dẫn đầu của bọn chúng cũng là một kẻ sỡ hữu trái ác quỷ.

Giông bão một lúc lại một lớn dần hơn, dù sao đến cuối cùng mọi người cũng đã quay trở lại con thuyền an toàn.

Không rõ ràng là do cơn bão hay vẫn là những chuyện đã xảy ra xung quanh khiến cho cảm xúc trong lòng mỗi thành viên đều trở nên thật hào hứng.

Mọi người đặt chăn lên một thùng bia sau đó nói ra ước mơ của chính mình.

" Tớ muốn trở thành vua hải tặc "

" Tớ muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới "

" Tớ muốn tìm thấy biển All Blue"

" Tớ muốn vẽ bản đồ của thế giới"

" Tớ.... Tớ muốn trở thành anh hùng thực sự của biển cả " Usopp lên tiếng, giọng nói của anh ấy liền có chút run rẩy.

" Em muốn trở thành vua hải tặc để giải cứu cánh cụt "

Cả bọn:...... cứ xem như giải cứu cánh cụt có thể chấp nhận đi, nhưng chuyện trở thành vua hải tặc thì rốt cuộc là có cái liên quan gì?

Thông thường Luffy sẽ phản bác và nói lại rằng anh mới là người trở thành Vua Hải Tặc hay gì đó đại loại như thế.

Nhưng kỳ lạ là giờ phút này cậu lại yên lặng.

Luffy:.....(Thanh niên nào đó tự nhột)

Một bước dụ dỗ sai lầm mới dẫn đến mục tiêu và ước nguyện của con nó ngày hôm nay.

Mọi người lấy chân đập nát vại bia như chút xuống lời nói trong lòng của họ, như minh chứng cho ước mơ sẽ thật sự thành công vào một ngày nào đó.

Mà họ cũng trực tiếp răng buồng bắt đầu tiếp tục chuyến hành trình ngay trong đêm giông bão ấy.

Sanji nhìn Zin cánh cụt cùng nhau đối mặt với nó một lúc, chỉ vừa thử lấy tới con dao ngay cạnh bàn bếp của anh đối phương đã không chút do dự nhảy khỏi mạn thuyền.

Sanji:......

Sau đó cũng tiện thể đập cái tay đang lần mò vào mấy quả cam ở trên Boong, dù sao đây cũng chẳng còn phải làm lần đầu tiên nên anh cũng chẳng còn muốn nổi đoá lên nữa.

" Tiểu thư Nami soan~ tôi đã đang bảo vệ những cây cam xinh đẹp của người"

Còn Chị Nami thì vừa tiếp tục cò kè mặc cả với con cò bán báo xong rồi xem xét tình hình, mà Zoro ngồi ngay mạn thuyền nhắm mắt ngủ ở nơi đó còn hé mi ra nhìn Sanji một cách đầy khinh thường như thể bản thân đang nhìn một thằng ngu nhảy nhót trước mặt mình.

Shiki:.....

Một thằng ngu nói thằng khác bị ngu, dù sao thì không phải chính anh là người đi lạc sml và phải để Sanji tìm đến và sách cổ về đến thuyền sao?

[ Đn UT_HxH ] Nơi Được Gọi Là Nhà [ Tống ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ