" Đúng rồi, Em nghĩ bạn của em sẽ đến đây, nếu như em đoán không nhầm thì cô ấy đã nói như vậy, nhưng em không thể chắc chắn là khi nào Player sẽ tới...." Shiki ngán ngẩm nói với Leorio." Là người bạn mà lần trước em nhắc đến trong phong thư hở?" Leorio cho miếng bánh mì kẹp thịt cùng bate vào trong miệng ăn đến ngon lành.
" Ừm, cậu ấy khá giống em đó, mọi người thường nói bọn em tựa như hai giọt nước vậy" Nó gãi gãi mặt rồi bắt đầu quá trình tưởng nhớ.
" Shiki! Đi thôi!" Killua ở bên ngoài gọi vọng vào.
" Tới Ngay đây!" Nó uống nốt ngụm sữa trên tay mới gấp gáp chạy đi ra ngoài cùng mọi người.
Leorio nhìn thằng nhóc hậu đậu đâm đầu vào tường khóc đến đâu đóng cửa đến đấy mà được một phen cười lớn.
Anh còn phải chăm sóc cho Kurapika, bản thân cậu ấy đổ bệnh mất rồi, ắt hẳn quãng thời gian qua Kurapika đã trải qua nhiều áp lực lắm....
Ít nhất thì cậu ấy đã thay đổi, hận thù của Kurapika đã vơi đi, chẳng còn mãnh liệt như lúc trước nữa, như thế có lẽ cũng là chuyện tốt.
Leorio vắt khô khăn trên tay rồi lại đặt lên chán của nam thanh niên tóc vàng trên giường.
Nhanh khoẻ lên nhé, Kurapika!
Hiện tại bọn nó đang ở cuộc đấu giá, và khi chỉ vừa mới tìm chỗ ngồi thì bất giác lại gặp phải người quen rồi.
Một tên tóc xanh đen có chút giới hạn chiều cao, một kẻ tóc vàng nhạt vuốt keo: "....."
Killua, Gon, Shiki:"....."
36 kế ..... Tẩu vi thượng sách!!!!!
Gon lôi cổ nó như chó mà cùng Killua chạy đi.
" Đừng có lạnh lùng thế chứ.." chúng tôi bị chặn lại ở giữa hành lang tên với mái tóc vàng nhạt vuốt ngược ra sau nhạt nhoà lên tiếng.
Bọn chúng cùng Gon với Killua nói vài lời kì lạ về Niệm bỏ lại một câu " Paku gửi lời cảm ơn đến chúng mày" rồi đi mất.
Có thể Gon và Killua nghe hiểu và lại thêm một lần nữa tôi chẳng hiểu gì cả, tổng cảm thấy bản thân thật dư thừa....
Đm, tôi là không khí đó hả?? Sao không một kẻ nào quan tâm đến sự tồn tại của tôi dị? Kẻ yếu cũng có nhân Quyền kia mà!!!
Chúng tôi tham gia cuộc đấu giá mà đến mãi hàng cuối cùng trò chơi Đảo Tham Lam mới xuất hiện.
Đúng như những gì đã dự đoán trước đó, tiền đấu giá chỉ từ 900tr trong nháy mắt đã nhảy vụt lên đến đến 12,6 tỷ.
Mà nó chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại cả....
Cho dù chúng tôi thật sự bắt được cả đoàn Ryodan cũng có thể chắc chắn rằng chẳng thể nào đặt chân dù chỉ một chút vào cuộc giành giật của những thương gia này...
Dù sao thì Gon cũng đã có một cách khác, chúng tôi chỉ việc đợi để được thuê đến mà thôi.
Đó mới là mục đích thật sự mà chúng tôi đến nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn UT_HxH ] Nơi Được Gọi Là Nhà [ Tống ]
Fanfiction......Shiki đã từng nghĩ nó cô độc nhưng lại không hề cô đơn.... Nó vẫn luôn nghĩ rằng nó có nơi để quay trở về, có người đợi nó quay trở lại... Nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là do nó nghĩ....