Chương 46

29 6 0
                                    


Ace nhìn hai đứa em nhỏ, Shiki từ ngày đó đến hiện tại vẫn chưa từng có giấu hiệu tỉnh lại, mỗi ngày anh và Luffy đều nói với con bé rất nhiều thứ, cũng chẳng biết là con bé đều có thể nghe được hay không.

Nhìn đến Luffy anh ôm lại mặt mình, anh chỉ muốn Luffy có thể tự lực, chỉ muốn thăng bé đều có thể mạnh mẽ hơn, âm thanh ngẹn ngào nặng nề.

- Là do anh không tốt, anh thật sự là một người anh tồi, Anh xin lỗi Luffy.

Mãi cho tới một ngày nọ, thật ra nó cũng chẳng là một ngày nào hết, bọn người Dadan chợt nghe thấy tiếng khóc của ba đứa trẻ, chuyện này cũng chỉ có thể minh chứng cho một điều, đứa nhỏ nhất, đã tỉnh.

-----↑ Bảy Năm Sau ↓-----

- Bảo trọng nha, Ace!

Một nam một nữ đâu đó 13-14t cười tươi rói nói với anh, Ace hiện tại đã 17t anh đang đứng trụ trên con thuyền nhỏ của mình, đã sẵn sàng để giẳng buồm ra khơi.

Mà đối hai người vừa nói với anh , một trên đầu đội chiếc mũ rơm, còn lại là vết bớt hình thù sấm sét kỳ dị cũng đủ để nhận biết bọn họ là ai.

- Ừm, Luffy, Shiki, Gặp lại hai đứa sau!

Tất cả mọi người đều đến tạm biệt Ace_nii, thật hoá hức.

- Shiki sao vậy?

Lufty ngồi xổm xuống, đặt tay lên lưng nó.

- Em háo hức lắm, cứ như mình mới là người ngồi trên thuyền á, muốn đáp anh Ace xuống ghê!

Và thế là hai anh em nó ngồi đập lưng nhau cười ha hả.

Trước một đoạn thời gian năm Shiki 10t, bọn nhỏ như thường lệ tìm gì đó thú vị, thế là chúng quyết định chơi trốn tìm và cũng chẳng biết vì cái mô tê gì hai thằng anh tàu khựa của nó lại bắt nó phải đi tìm trong khi nó là người thắng:)))

Cuối cùng từ một người đi tìm giờ lại phải dẫn ra cả bọn người Dadan để đi tìm nó trở về, đúng là cuộc đời đưa đẩy.

Đến khi tìm được nó ở rảnh khe núi thì trời cũng đã tối om, bọn người cũng chỉ biết nó đang ăn quả gì màu đỏ có hình dáng như táo, lại mang hoa văn kỳ dị vô cùng.

Lúc đó cả đàn cũng chỉ có thể đau đầu suy nghĩ.

Đúng là cơn lợn không não, nó rốt cuộc có khái niệm sợ bị ngộ độc hay không vậy, chỉ cần đói là cái quần gì cũng nhét được vào mồm à?

Đến mãi hai ngày sau đó, Luffy mới nhớ ra cái thứ em gái cậu ăn giống cái gì.

Và thế là Ace cùng Luffy lôi con bé ra thử nhiệm các thứ, cuối cùng chả có cái vẹo gì thay đổi ngoại trừ việc thể lực của con bé mạnh hơn rất nhiều.

Ví như nó có thể dễ dàng nhấc bổng một cây đại thụ tuổi thọ đâu đó 70 năm tuổi chẳng hạn, lúc phát hiện ra cái sự thật này.

Lù bặm miệng vào nói.

Luffy : em yếu như con sên ý.

"...."Ace một tay chống nạnh một tay đỡ chán, hết nói nổi.

[ Đn UT_HxH ] Nơi Được Gọi Là Nhà [ Tống ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ