Nó tỉnh lại trong một căn phòng sa hoa trên chiếc giường sắc cam êm ái.Tiếng chim hót ríu rít ngoài ô cửa sổ tràn vào, âm thanh tiếng gió vi vu nhẹ nhàng thổi qua....
Ânh thanh? Nó nghe thấy rồi sao?
Shiki sờ nhẹ lên cổ mình và trên đó chẳng có một vết cắt nào cả, hết thảy những chuyện đã xảy ra cứ như một giấc mơ vậy.
Nhưng trong phút chốc lại nâng lên sự cảnh giác của chính mình.
Đây... rốt cuộc là đâu đây?
Bộ quần áo trên người nó chẳng còn là kẻ sọc ngang đen trắng nữa..... Cái cảm giác mặc một bộ mà mình không hề quen thuộc....cứ dị dị thế quái nào.
Ai thay quần áo cho nó vậy?
Shiki lắng nghe tiếng bước chân ngoài dãy hành lang, rất nhiều người đang đi lại, họ có lẽ đang phải làm rất nhiều việc gì đó.
Mùi hương và cảm giác này....là cô gái ở cuộc thi Hunter đó!
Mẹ! nó lại sắp bị đối phương cho uống trà cùng các bô lão hay sao?
Shiki nhìn mấy cái mặt nạ Ngạ Quỷ ở trong phòng mà lạnh cả người.
Không cần biết mục đích của đối phương là gì, 67% là không có ý tốt, chạy thôi!
Nó leo ra khỏi cửa sổ và nhảy từ tầng bốn sang ngọn cây to lớn phía đối diện rồi nhảy cành này sang cành khác mà xuống.
Sau đó chạy ra bên ngoài, nó biết rất có thể Mion đã cứu nó.
Thế nhưng việc một người đã từng muốn giết mình lại tự dưng thay đổi ý định muốn cứu mình? Đánh chết nó cũng không tin.
Chắc chắn có âm mưu, tự nhiên đối tốt không trộm thì cũng là cướp.
Shiki tin tưởng vào phán đoán của mình.
Nó không có lập trường để tin tưởng Mion, và Mion cũng chẳng có lập trường để giúp đỡ nó.
Tâm lý và hành động của Shiki chính là sự lựa chọn tốt nhất có thể trong hiện tại.
Nếu nó chọn ở lại có 50% Mion sẽ giúp đỡ tốt bụng hay xin lỗi nó về những chuyện trước kia.
Nhưng nó không cảm thấy chuyện điên rồ đó sẽ xảy ra đâu.
Thế nên nó lựa chọn chạy khỏi đây.
Shiki cũng chẳng biết mình nên chạy tới đâu, chỉ cần cách càng xa thì càng tốt, nó không đủ mạnh để đấu lại đối phương.
Đến khi để ý lại thì bầu trời đã nhá nhem tối rồi, Shiki từng hỏi người qua đường xem Hội đấu giá ở Yorkshin cách nơi này bao xa.
" Hmmm Yorkshin sao? Cách nơi này không xa lắm đâu, hai con phố thôi!" Người phụ nữ với gương mặt hiền dịu nhìn nó rồi nói.
Shiki:"....."
Shiki đi tìm một chuyến xe một lần để tới đó, và nó kiếm được một chiếc taxi.
Taxi đi được tận hai con phố cơ á?
Rốt cuộc thì hai con phố là bao nhiêu xa vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn UT_HxH ] Nơi Được Gọi Là Nhà [ Tống ]
Fiksi Penggemar......Shiki đã từng nghĩ nó cô độc nhưng lại không hề cô đơn.... Nó vẫn luôn nghĩ rằng nó có nơi để quay trở về, có người đợi nó quay trở lại... Nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là do nó nghĩ....