Chương 16: Em cao đến đây của anh.

55 2 0
                                    

Lúc này cũng đã hơi muộn, các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, cáp treo đã có tuyến ban đêm, không tiện bắt taxi ở bên cạnh bến tàu. Nguyên Nghị lấy điện thoại để gọi cho công ty taxi.

"Yên tâm, có xe. Chúng tôi bắt taxi trở lại, nhưng phải đợi thêm một chút nữa." Nguyên Nghị gọi điện thoại xong, nói với La Xán Xán.

Có xe để trở lại, La Xán Xán yên tâm. Cô và Nguyên Nghị tựa trên lan can của bến tàu đợi xe. Gió biển thổi vào, rất lạnh. Mùa hè ở San Francisco, nhiệt độ vào buổi tối rất thấp. Nguyên Nghị cởi áo khoác ra, khoác lên người La Xán Xán.

La Xán Xán ngẩng đầu nhìn Nguyên Nghị, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, nói cô không lạnh. Cô vừa nói xong là hắt hơi.

Nguyên Nghị nói: "Thế mà không lạnh à? Đừng có ráng."

La Xán Xán sợ anh lạnh. Nguyên Nghị biết cô lo, nói: "Anh không sợ lạnh."

La Xán Xán không nói gì nữa. Cô dựa vào lan can nhìn ngọn hải đăng. Ánh sáng đang chiếu trên biển. Đây là lần đầu tiên cô đứng cùng anh bên bờ biển ở nước ngoài. Đêm yên tĩnh, không có ai khác, làm cô sinh ra ảo tưởng mình đang hẹn hò với anh. Mặc dù cô biết loại suy nghĩ như vậy có thể sẽ bị người khác mỉa mai, khinh bỉ, nhưng cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của chính mình. Vì thế cô chỉ có thể giữ trong lòng. Cô thậm chí còn lưu luyến từng phút từng giây khi ở bên anh.

Cô quay lại nhìn anh, anh cầm chiếc saxophone, cũng nhìn ngọn hải đăng. Hình như anh cảm nhận được ánh mắt của cô, cúi đầu nhìn cô.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

Cô không nói với anh rằng cô chỉ muốn nhìn anh. Cô tìm chủ đề, hỏi: "Tại sao người đó lại cho anh saxophone?"

Nguyên Nghị mỉm cười: "Em đoán xem."

La Xán Xán lắc đầu: "Em không đoán được." Không phải vì anh đẹp trai chứ? Đó là một người đàn ông. Nghĩ đến, La Xán Xán lại nhíu mi, không ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông nắm tay nhau ở San Francisco.

Nguyên Nghị nói: "Hôm nay là ngày cuối cùng anh ta biểu diễn. Anh ta quyết định sẽ bắt đầu tìm kiếm làm việc khác vào ngày mai. Anh hỏi mượn nó thì anh ta lại tặng anh luôn."

La Xán Xán chợt nhận ra, tự cười chính bản thân mình, cô vừa nghĩ đi đâu. Lại quay đầu nhìn biển, mặc dù cô thích ở bên anh, nhưng cô luôn không dám nhìn anh. Như vậy cả buổi tối, anh đứng bên cạnh làm tim cô nhảy lung tung.

"Khi nào em trở về?" Nguyên Nghị hỏi.

"Còn hai ngày nữa."

"Hội nghị cũng còn hai ngày."

La Xán Xán nhìn ở nơi xa, tình cờ hỏi: "Vậy anh đã đặt vé máy bay chưa?"

"Chưa. Sau khi hội nghị kết thúc, anh sẽ đến Đại học Stanford, có một người bạn dạy ở đó."

La Xán Xán "À" một tiếng. Anh ta không đi máy bay cô trở về. "Anh có rất nhiều bạn thật."

Nguyên Nghị nói: "Duyên số của anh tốt."

La Xán Xán mím môi cười.

Hai người dựa vào lan can nói chuyện phiếm. Nửa giờ sau, xe taxi đến, nhưng La Xán Xán cảm thấy thời gian như bay quá nhanh. Nguyên Nghị và La Xán Xán ngồi trên xe taxi, anh nói tài xế lái tới khách sạn La Xán Xán ở, sau đó tài xế chở quay về.

Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ