Hứa Xán Xán ngước nhìn Nguyên Nghị, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất phúc tạp.
Cả năm nay cô không gặp anh.
Mỗi ngày đều nhớ anh đến khó chịu, nhớ lúc ôm anh, nhớ cái ôm dịu dàng ấm áp, cả đời này cũng không thể quên.
Liệu cô vẫn có thể ôm anh sao? Cô và anh đã chia tay rồi.
Sao đột nhiên anh lại nói như vậy? Cô không biết nên trả lời thế nào.
Mà Nguyên Nghị không đợi cô trả lời, anh chỉ kéo cô vào lòng, vòng tay ôm lấy người con gái đối diện.
Cúi đầu, khẽ nói cạnh tai cô: "Xán Xán, đã lâu không gặp, anh rất nhớ em."
Tim Hứa Xán Xán không kìm chế được mà như muốn nhảy dựng lên.
Đột nhiên anh xuất hiện, cô vừa cảm thấy tủi thân vừa vui mừng, nhưng không biết nên nói gì, vì cô vẫn còn sợ.
Một lúc sau, cô thì thầm: "Nhưng mà chúng ta..."Cô còn chưa nói xong thì môi đã bị chặn.
Nguyên Nghị buông ô xuống đất, anh vòng tay qua eo nhỏ nhắn kia, tay còn lại nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn thật sâu.
Lúc này Hứa Xán Xán không từ chối, nói chính xác hơn là cô không thể từ chối.Cô từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của anh.
Cơn gió lạnh kéo đến, tuyết rơi vẫn cứ rơi không ngừng.
Trong mùa đông lạnh lẽo này, anh làm cô cảm thấy rất nóng, có thể cảm nhận được sự mãnh liệt của anh từ khi cả hai chia tay đến nay.Cố Tử Hàng đang đi về phía Hứa Xán Xán liền dừng lại khi Nguyên Nghị gọi tên cô.
Anh thấy Nguyên Nghị quay người Hứa Xán Xán lại, rồi hai người họ ôm lấy nhau, cuối cùng là hôn nhau nồng nhiệt dưới trời đông giá lạnh.
Anh phát hiện tim mình đau nhói.
Lúc này, anh thấy bản thân đứng đây có chút thừa thãi, nên đã quyết định quay người rời đi như chưa từng nhìn thấy gì cả.Nguyên Nghị hôn Hứa Xán Xán, biết bao nhiêu người đi ngang qua, nhưng chẳng ai quan tâm hai người đang làm gì.
Một lúc lâu, Nguyên Nghị mới dừng lại.
Anh cúi đầu nhìn người trong lòng: "Xán Xán, đi theo anh."
"Em muốn về nhà.
Bây giờ em không thể ra ngoài, ngày mai em còn phải làm việc." Mặt Hứa Xán Xán ửng đỏ, nhưng không phải vì lạnh.Nguyên Nghị nghĩ một lúc rồi nói: "Anh đi cùng em."
Hứa Xán Xán khẽ hé môi, nhìn anh.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nói: "Em nghĩ chúng ta vẫn không nên gặp nhau đâu."
"Vậy theo em nụ hôn vừa rồi là gì? Em vừa hôn xong bây giờ em tính quỵt sao?" Ánh mắt Nguyên Nghị hiện lên nét cười đầy ẩn ý.
"Là anh hôn em mà.
Em không hiểu ý anh, cũng không muốn hiểu." Hứa Xán Xán đỏ mặt, trong lòng rối bởi.
Cuối cùng Nguyên Nghị bật cười, anh nói: "Xán Xán, chúng ta bắt đầu lại đi."
Đôi mắt Hứa Xán Xán lộ rõ vẻ lo lắng.
Nguyên Nghị mỉm cười, trịnh trọng nói: "Anh đã nói chuyện xong với người lớn trong nhà cả rồi.
Người khác hằng ngày đều chú ý đến các chuyện mới, một năm nay em đã là Hứa Xán Xán rồi, không ai chú ý đến em có còn là La Xán Xán nữa đâu, em cũng sẽ không còn mấy lời khó nghe như lúc trước nữa."Hứa Xán Xán nhìn Nguyên Nghị, hỏi: "Thật sao anh?"
Nguyên Nghị gật đầu: "Thật đấy."
"Chúng ta thực sự có thể ở bên nhau sao?"
"Đúng vậy, Xán Xán của anh."
Hứa Xán Xán ngây người một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu Ngôn
Narrativa generaleĐối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa. La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp...