Chương 37: Trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là đảm bảo an toàn cho chuyến bay, và sứ mệnh là thứ mà tôi cảm thấy như là một phần công việc.
Sau khi lên máy bay, số lượng hành khách trong mỗi cabin sẽ được báo cáo cho tiếp viên trưởng, rồi tiếp viên trưởng sẽ thông báo cho cơ trưởng và cơ trưởng chỉ thị đóng cửa cabin. La Xán Xán sắp xếp lại hành lý khoang hạng nhất, các tiếp viên hàng không khác tự phụ trách hành lý khu vực của mình.
Lúc máy bay sắp cất cánh, La Xán Xán cầm micro thông báo cho hành khách những điều cần lưu ý trước khi cất cánh. Sau khi thông báo xong, các tiếp viên kiểm tra lại khoang máy bay, xem hành khách đã tắt hết thiết bị điện tử hay chưa.
Khi cất cánh, các tiếp viên ngồi vào ghế của mình. Dương Hồng Quyên ngồi bên cạnh nói với La Xán Xán: "Cô nói không sai, đúng là Viên Phi ngồi máy bay này, còn là ngay khoang tôi phụ trách."
La Xán Xán thấy gương mặt tức giận của Dương Hồng Quyên, đáp: "Tôi thấy anh ta nói chuyện với tôi rất khách sáo, không phải loại người không nói lý lẽ. Anh ta cũng sẽ không cố tình làm khó dễ cô đâu."
"Nếu không cố tình thì tôi đã không bị giáng cấp." Dương Hồng Quyên nói xong, cũng không sợ La Xán Xán biết, nói tiếp: "Cũng là do lúc đó mắt tôi mù. Anh ta mặc đồ tây mang giày da làm tôi không nhận ra. Còn tưởng là người nào đẹp trai, giàu có, chủ động đi đến gần thì bị anh ta làm nhục nhã, còn bị khiếu nại."
Với chuyện này La Xán Xán không có ý kiến.
Dương Hồng Quyên thấy La Xán Xán không nói lời nào, tự chế giễu mình: " Đúng là tôi thích người có tiền, muốn gả cho nhà giàu. Để sau này không phải gặp cảnh nghèo khổ. Cô có khinh những người như tôi không?"
La Xán Xán suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Mỗi người mỗi chí hướng, ai cũng theo đuổi những thứ riêng. Thích người có tiền cũng không phải có tội, hơn nữa cô cũng có lý do." Nhưng mà, tình yêu của cô trong mắt người khác mới là tội lỗi.
Dương Hồng Quyên nhìn La Xán Xán nở nụ cười chân thành. Cô ấy nói: "Tôi chỉ mong lần này hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, trở lại khoang hạng nhất. Đừng xảy ra chuyện gì, tên nhà giàu mới nổi kia đừng phá hỏng."
Chu Thiến Di đang ở bên cạnh duỗi tay. La Xán Xán cười hỏi: "Sao vậy?"
Chu Thiến Di cau mày nói: "Vừa cất hành lý lớn xong, cả tay đều đau, chân còn bị đè trúng nữa. Chủ hành lý là một người đàn ông cao to, anh ta vừa lên đã đưa hành lý cho tôi, sau đó liền đặt mông ngồi xuống."
Dương Hồng Quyên vừa nghe xong liền chửi: "Loại đàn ông này một tí phong độ cũng không có, làm như gãy tay gãy chân vậy, còn để cô gái nhỏ như vậy cất hành lý."
Chu Thiến Di lập tức nói: "Nhỏ tiếng thôi."
Dương Hồng Quyên còn đang thấy bất công: "Loại đàn ông này dù có tiền tôi cũng không thích."
La Xán Xán tiếp lời: "Dù sao làm tiếp viên hàng không cũng phải gặp số ít hành khách tự cho là mình đúng, không có một chút phong độ. Những chuyện như thế tôi cũng đã gặp không ít, những người này cứ xem chúng ta như nhân viên phục vụ, đều ra vẻ ta đây. Nhưng công ty đã quy định chúng ta phải chủ động giúp đỡ hành khách."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu Ngôn
Ficción GeneralĐối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa. La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp...