Ánh mắt của Nguyên Nghị khiến La Xán Xán hốt hoảng, đặc biệt là lúc này, cơ thể cô đang ở trước mặt anh, mặt cô quá gần mặt anh, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh. Cô như bị phát hiện khi đang làm chuyện xấu, không biết nên làm gì. Cô không hề cử động, một tay đặt ở bên phải ghế của anh, cả cơ thể che trước mặt anh, mà anh lại không nhúc nhích, cũng không có biểu hiện gì, hai người cứ như vậy duy trì tư thế.
Không ai trong khoang hạng nhất nói chuyện, đặc biệt im lặng, hơi thở có thể được nghe rõ ràng.
Một lúc lâu, mặt La Xán Xán bắt đầu nóng lên lui người ra phía sau, ấp úng nói: "Tôi... tôi... Thấy cái ghế của anh không bằng phẳng..."
Nguyên Nghị vẫn không nói gì, hai mắt nhìn cô.
Khuôn mặt của La Xán Xán ngày càng nóng hơn, lại giải thích: "Để thẳng ra... thì mới ngủ... thoải mái."
Không biết Nguyên Nghị đang nghĩ gì, đến một câu nói cũng không có, chỉ nhìn cô. La Xán Xán càng lúng túng hơn, không tìm được lời giải thích nào khác, cứ đứng trước mặt anh bối rối như thế.
Lại một lúc sau, Nguyên Nghị ngồi thẳng người dậy, không dựa vào ghế. Anh gật đầu và nói: "Tôi tự chỉnh là được rồi."
Mặc dù anh nói vậy nhưng anh vẫn không điều chỉnh, có vẻ như cô ở đó nên anh không chỉnh, đợi cô rời đi sẽ điều chỉnh.
Mà La Xán Xán cũng không rời đi ngay, cô nhỏ giọng hỏi: "Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, anh có muốn tôi lấy một cái chăn không?"
Nguyên Nghị nói: "Không cần, không lạnh."
La Xán Xán nhớ tới lần cùng anh ở bến tàu của ngư dân ở San Francisco anh nói qua anh không sợ lạnh. Vào thời điểm đó, có một cơn gió biển thổi nhè nhẹ, anh cởi áo khoác cho cô khoác vào. Chuyện này cũng bao gồm nhiều chuyện khác nhưng cũng đều là chuyện cũ.
Anh không cần bất cứ thứ gì, không cần cô làm gì cả.
La Xán Xán mím chặt môi, cô không thể làm gì cho anh, cô không nghĩ ra còn có thể làm gì cho anh, cô chỉ có thể rời đi. Cô muốn làm gì đó cho anh, mà anh lại muốn ngay lập tức biến mất trước mắt anh, điều này làm cho cô cảm thấy buồn. Cô từ từ mở miệng, cố gắng mỉm cười, nhưng sự dịu dàng này cũng từ trong lòng, cô nhẹ nhàng nói: "Vậy anh có cần gì nhớ nhấn chuông, nghỉ ngơi tốt, chúc ngủ ngon."
Nguyên Nghị chỉ gật đầu một cái. La Xán Xán nhớ tới lần đầu tiên làm ở khoang hạng nhất, khi cô nói "Chúc ngủ ngon" anh còn cười và nói: "Ngủ ngon, tiếp viên hàng không số 3." Mà bây giờ cô không thể đợi anh nói "Chúc ngủ ngon.", cô lặng lẽ quay người đi ra khỏi chỗ ngồi của anh.
Nguyên Nghị nhìn cô quay người, nhớ lại bóng lưng cô đơn của cô khi bị tin đồn. Cho đến khi La Xán Xán rời khỏi anh vẫn nhìn vào hướng bóng lưng cô biến mất. Anh ngồi trên chiếc ghế cô điều chỉnh một nửa, mất một lúc lâu sau mới tự mình điều chỉnh lại. Sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại.
La Xán Xán trở về chỗ ngồi của mình, thời gian đã quá nửa đêm. Tiếp viên hàng không thuộc hạng phổ thông luân phiên đổi người. Nói với cô xong Dương Hồng Quyên cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Cô đợi một lúc, không ai gọi, rốt cuộc cô cũng mệt mỏi nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu Ngôn
Ficción GeneralĐối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa. La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp...