Chương 23: "Lần này đừng để bị bỏng."

59 2 0
                                    

Nguyên Nghị cầm điện thoại, một lúc lâu không nói gì. Trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của La Xán Xán, cô đang gọi anh là "anh rể", giọng cô nhẹ nhàng, cùng với sự nghi ngờ, và có chút cẩn thận. Cuối cùng Nguyên Nghị cũng nói: "Được, anh sẽ đến ngay."

Nguyên Nghị đến bên ngoài quán cà phê đã hẹn với La Xán Xán. La Xán Xán ngồi ở chỗ cửa sổ, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa, cô đã đợi anh một lúc lâu. Anh nhấc chân đi vào quán cà phê, đi đến trước mặt cô, kéo ghế ra, ngồi xuống.

"Anh đến trễ, em có thể yêu cầu, bất cứ chuyện gì anh đều đáp ứng." Sau khi Nguyên Nghị ngồi xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, để lộ nụ cười thường ngày.

Nguyên Nghị vừa đến quán cà phê, ánh mắt của La Xán Xán đã dõi theo anh. Cô nghe anh nói như vậy, cười nói: "Cũng không quá muộn."

Nguyên Nghị nhìn cô: "Thực sự không có yêu cầu gì sao?"

La Xán Xán mỉm cười khi lắc đầu: "Em không ngại, em không có yêu cầu gì."

"Vậy được rồi. Em muốn uống gì?" Nguyên Nghị lại hỏi.

La Xán Xán suy nghĩ một lúc rồi nói: "Double espresso."

"Em uống cái này?" Nguyên Nghị hơi ngạc nhiên.

La Xán Xán biết Nguyên Nghị thích uống double espresso. Cô trước đây không từng uống cái này, nhưng lần này muốn nếm thử. Cô gật đầu, "Ừm."

Nguyên Nghị gọi người phục vụ, gọi một tách double espresso và một ly cappuccino.

La Xán Xán rất ngạc nhiên, anh uống cappuccino sao?

Chờ cà phê lên, Nguyên Nghị đùa: "Lần này đừng để bị bỏng."

Tay của La Xán Xán cầm cốc cà phê, nhìn chằm chằm vào nó, che giấu sự bối rối trên khuôn mặt, nói: "Không đâu."

Đợi cà phê bớt nóng, La Xán Xán nhấp một ngụm. Cà phê vừa mới vào, vị đắng mạnh đột nhiên xâm chiếm vị giác. Cô nuốt thì không được mà không nuốt cũng không được, nước mắt nhanh chóng trào ra. Cuối cùng, cô cố nhịn vị đắng mà nuốt xuống. Uống một ngụm, cô ngẩng đầu nhìn Nguyên Nghị.

Nụ cười trên mặt Nguyên Nghị rất sâu, anh hỏi: "Vị thế nào?"

La Xán Xán nói: "Tạm được."

Nguyên Nghị đẩy ly cappuccino trước mặt mình cho La Xán Xán và nói: "Uống cái này đi."

La Xán Xán ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh chưa uống." Nguyên Nghị cười nói.

La Xán Xán nhìn Nguyên Nghị. Hóa ra anh gọi tách cappuccino là cho cô. Nhưng nếu cô uống cappuccino, thì còn tách double espresso này thì sao? Lẽ nào là anh uống?

Nhưng lại nghe Nguyên Nghị nói: "Anh sẽ gọi thêm một cốc nữa."

La Xán Xán xấu hổ với suy nghĩ của mình. Cô đẩy tách double espresso sang một bên, đổi lấy cốc cappuccino mà anh đưa cho cô, im lặng uống.

Cà phê mới của Nguyên Nghị vẫn chưa có, anh ngồi đợi, không nói chuyện, liền nhìn La Xán Xán uống. Cô cúi đầu, anh nhìn thấy hàng mi dài, chiếc mũi nhỏ, chiếc cằm thanh tú, trên hai gò má có một màu đỏ ửng. Bộ dạng của cô trông rất xinh đẹp, trầm tính và dịu dàng. Cô hay ngây người mỗi khi xấu hổ, và cúi đầu, hoặc làm gì đó để che đậy. Anh nhớ đến cách cô nhìn anh trong những năm qua, còn chuyện cùng cô ở San Francisco.

Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ