La Xán Xán nhìn lên bầu trời đêm với tâm trạng rối bời, vì cô chưa nghĩ ra mình nên quay lại chào hỏi hay tiếp tục nhìn lên trời. Trong lòng cô chưa quyết định được thì từ trên đầu có một âm thanh trầm thấp truyền đến: "Xán Xán."
Trong không gian tĩnh lặng như vậy, giọng nói của anh làm trái tim cô đập nhanh.
"Anh rể." Cô cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
Dưới ánh trăng mờ, Nguyên Nghị cúi đầu, nhìn đôi mắt sâu thẳm của cô: "Còn chưa ngủ sao?"
"Bây giờ còn sớm, em ngủ không được." La Xán Xán nói.
Nguyên Nghị cười: "Em chơi với Tây Tây không mệt à?"
Cô lắc đầu: "Tây Tây rất đáng yêu, chơi với con bé làm sao mệt được?"
"Vậy cùng nhau ngắm trăng đi." Anh nói.
Nói xong, Nguyên Nghị đi đến bên cạnh, cùng đứng với La Xán Xán.
Cùng nhau? Cô nhìn anh.
"Em là khách, thật ngại quá, anh là chủ nhà mà lại để em ở đây khi không có anh." Nguyên Nghị quay lại nhìn cô, cười nói.
Xán Xán nói: "Không sao đâu. Anh lái xe lâu như vậy nhất định đã rất mệt rồi, không cần bận tâm đến em."
"Không mệt." Nguyên Nghị nói.
Anh quay đầu lại, hai tay bỏ vào túi quần, ngước lên nhìn bầu trời.
La Xán Xán không nói nữa, nhìn lên trời. Sau một lúc, cô hỏi: "Không phải anh bay sao? Vì sao đột nhiên lại về đây?"
"Kết thúc sớm hơn dự định nên anh về đây một chút."
"À. Vậy ngày mai anh không phải bay sao?"
"Có. Chín giờ sáng mai."
La Xán Xán bất ngờ. Ngày mai chín giờ sáng sẽ bay, nhưng làm sao để quay về kịp? "Vậy ngày mai anh phải đi sớm lắm? Lái xe phải mất hơn 3 giờ."
Nguyên Nghị không đồng ý, nói: "Năm giờ bắt đầu đi."
"Còn quá sớm."
Nguyên Nghị nói: "Thời gian bay còn sớm hơn nữa."
La Xán Xán tưởng: Anh hiện tại đang là giáo viên phi công, đã là một phi công có cấp bậc cao, thời gian bay sẽ ít.
"Ngày mai em cũng về đúng không?" Nguyên Nghị hỏi.
Cô gật đầu: "Ừm. Em đi chuyến tàu tám giờ sáng mai."
Nguyên Nghị đột nhiên cười nói: "Được, anh cũng đi tàu, như vậy không cần đi sớm nữa."
La Xán Xán ngạc nhiên nhìn anh: "Anh cũng đi tàu sao?"
Nguyên Nghị nói: "Tàu chạy đến Bắc Thành mất bốn mươi phút, tám giờ bắt đầu đi, thời gian vừa đúng lúc."
"Nhưng xe của anh vẫn ở đây? Anh sẽ làm gì với nó?"
"Em quên anh còn một chiếc xe khác sao?"
La Xán Xán suy nghĩ một chút, nói: "Anh nói đã cho bạn mượn rồi."
Nguyên Nghị gật đầu, nói một cách tự nhiên: "Đã đến lúc lấy lại rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu Ngôn
Genel KurguĐối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa. La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp...